
i điểm, em là kẻ đồng lõa với tôi.
Nhưng Khả Liên đã biến nó thành một câu nói khác: “Không, cả hai chúng ta đều là kẻ chủ mưu”.
Qua câu nói ấy, Sách Nhan biết rằng mình đã gặp phải một đứa con gái thông minh tuyệt đỉnh, vì thế, trong cái ngày hai đứa gặp nhau, nửa đêm
Sách Nhan gửi tin nhắn cho Khả Liên: “Hình như tôi nhìn thấy một mùa
xuân với trăm hoa đua nở, và mùa xuân ở đây chính là em”.
Tôi trả lời rằng: “Trong bông hoa rực rỡ đang hé nở của em cũng có chị”.
Đây gọi là kẻ tung người hứng, một người cô đơn là tôi, một người với nhan
sắc nghiêng nước nghiêng thành là Sách Nhan, gia thế hai người rồi thì
sự tài hoa đều giống nhau, một người thì hát rock, một người thì vẽ
tranh ấn tượng, chúng tôi rất nhanh trở thành bạn tốt của nhau.
Tôi thấy rằng mình rất may mắn, vì chẳng hiểu sao lại gặp được một người chị tốt đến vậy?
Bởi vì có tiền, nên cả hai thường đi mua sắm ở các cửa hàng đắt tiền,
Nhất Trịch Thiên Kim, Yến Sa và Saiter là những nơi chúng tôi hay lui
tới, chúng tôi gần như ở qua hết các khách sạn sang trọng đắt tiền ở
gần đây.
Tôi tìm được sự cân bằng ở đây, Sách Nhan xuất sắc
là vậy nhưng lại rất thích tôi, mỗi khi chúng tôi đi dạo trên phố, bọn
con trai, thậm chí cả bọn con gái đều phải quay đầu nhìn lại, chắc là
bởi vì hai chúng tôi đều là người có sắc đẹp khuynh nước khuynh thành.
Tôi chỉ coi đây là tình bạn nồng hậu khó phai giữa hai người mà không biết rằng, sở thích của Sách Nhan là một loại sở thích rất riêng.
Ngày mùng ba tháng Giêng là sinh nhật tôi.
Tôi chỉ nói riêng với Sách Nhan, vì sinh nhật cũng nên tìm một người bạn,
hay ít nhất cùng phải tìm một người uống cùng mình cho đến say mềm mới
thôi.
Sách Nhan lái xe đến đón tôi, sau đó chúng tôi đến khách sạn Hương Cách Ly La.
Sách Nhan nói với tôi là cô ấy thích cái tên này, vì nó có cái gì đó rất là huyền bí.
Và tôi nói rằng tôi cũng thích như vậy.
Lần nào Sách Nhan cũng như vậy, mang đến một sắc thái rất khác lạ, cũng
giống như việc cô ấy thích họa sĩ Frida thích nhà văn Duras[1'>, lúc cùng nhau xem bộ phim Mối tình Hiroshina[2'>, cô ấy nói, cô gái trong phim
nói thật đúng – Tôi khát vọng được sa đọa, khát vọng được thông dâm, tôi xem đến đoạn này thì Sách Nhan quay sang nói với tôi, em có khát vọng
như vậy không?
[1'> Marguerite Duras (4/4/1914 – 3/3/1996) là nhà văn và đạo diễn người Pháp nổi tiếng.
[2'> Tên gốc là Hiroshima mon amour, một bộ phim Pháp nổi tiếng do Marguerita Duras viết kịch bản.
Trong lòng tôi rất rối loạn.
Đúng vậy, rốt cuộc tôi cũng biết được rằng mình đúng là một đứa con gái
không biết an phận, khát vọng của tôi là một loại khát vọng bay bổng
khác, giống với khát vọng tình yêu. Sách Nhan còn nói, bất cứ người phụ
nữ nào cũng hơn đàn ông về sự thần bí, thông minh hơn đàn ông, sinh động và mới mẻ hơn nhiều, do đó không bao giờ Sách Nhan muốn mình là đàn
ông, hơn nữa, cô ấy đã từng nói cô ấy thích phụ nữ nhiều hơn đàn ông gấp mười lần.
Mười lần ở đây là bao nhiêu vậy?
Tôi biết rằng, lúc tôi bị Sách Nhan kéo lên xe cũng là lúc tôi chuẩn bị bay rồi.
Từ cái thời khắc bị Sở Giang Nam từ chối, tôi chỉ muốn mình sa đọa, càng sa đọa càng tốt.
Sa đọa là việc mà nhiều người muốn. Chỉ là có nghĩ đến nhưng không dám,
nhưng nếu có và hoán đổi với thực tế thì còn có việc gì vui vẻ hơn sự
sa đọa hay không? Không phát triển phồn vinh, không ngày ngày tiến tới,
không nỗ lực tiến lên phía trước là sẽ chìm vào sa đọa, sẽ nhụt chí
nản lòng và ngày ngày uống rượu, hút thuốc, đánh bài, hát hò, nhảy
nhót… làm thế nào bây giờ đây?
Diệc Thư[3'> từng viết rằng: Người người khát vọng sa đọa, khát vọng được sa đọa còn lớn hơn khát vọng
tình yêu, sa đọa là việc của một người, đầu tiên là sự sảng khoái và tự
mình tiêu khiển, tôi thích sa đọa – chẳng liên quan đến ai cả!
[3'> Một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc.
Đột nhiên chẳng còn tinh thần gì cả, cảm thấy mọi thứ thật vô vị, tôi ngủ đến lúc mặt trời lên quá ngọn tre mới tỉnh, tôi nói về tình yêu này
nọ, đêm không về ký túc, tôi đi Ma Cao xem đánh bạc, đây có được tính là sa đọa không? Chắc là được, bởi ít ra tôi cũng bỏ qua các loại quy
tắc, chuẩn mực thông thường, dám chửi đổng giữa phố, ai gây gổ chọc
ghẹo tôi liền bị tôi chửi bới trên mạng, tôi không muốn làm quân tử
nữa, làm tiểu nhân thấy thật thoải mái, thế là lại chửi – mẹ nó chứ.
Rất nhiều lần chửi bậy một cách láo xược, vậy đây có phải sự sa đọa
không? Nói ra thật khó biết đúng sai thế nào.
Nhưng có một hôm,
tôi nghe được một câu làm tôi phải giật mình: Sự sa đọa thực sự là chỉ đối với một người, bởi vì, đó chính là tình yêu.
Sách Nhan cho tôi cơ hội.
Lúc này, chúng tôi uống Tequila trong phòng.
Không khí trong phòng thật là bồng bềnh.
Làm thế nào để anh tin rằng, người đã từng yêu anh chính là em, làm thế nào để anh tin rằng, em là vậy, là người đã từng phát điên vì anh… Sách
Nhan hát ngân nga, làm nước mắt tôi suýt nữa thì trào ra ngoài, tôi rít
một điếu thuốc, uống một ly rượu, Sách Nhan nói: “Bạn thân mến à, đàn
ông