
mà càng thấy mù quáng, tôi không thể tha thứ cho người con trai được gọi là Sở Giang Nam, lần đầu tiên tôi nói thích người ta, dựa vào cái gì mà từ chối tôi một cách dễ dàng đến vậy? Tôi?
Tôi rốt cuộc có điểm nào không bằng Vu Bắc Bắc.
Nửa tháng ở Hải
Nam là khoảng thời gian buồn bã của tôi. Ngồi một mình trên chiếc xích
đu, nhìn vô vọng vào những cánh bướm in trên chiếc rèm cửa màu trắng,
tôi nghĩ, tôi chính là cánh bướm trên rèm cửa kia, chẳng thể thoát ra
được, là một cánh bướm chết.
Ngày nào cũng ngắm biển đến phát
chán, lúc nhập học bố mẹ đưa tôi đến trường, đồ ăn uống, quần áo mang
theo rất nhiều, đồ ăn vặt của tôi hoàn toàn là hàng ngoại nhập, nước nào cũng có, còn quần áo thì cũng toàn là hàng hiệu của nước ngoài, làng
nhàng nhất thì cũng phải là Nike, nếu mặc kiểu suồng sã thì nhất định
phải đi giày của Karl Toosbuy, một đôi hơn hai nghìn tệ, như thế cũng
còn rẻ, tiền mỗi tháng ít nhất cũng phải một trăm nghìn tệ, tôi tiêu
không hết, nhưng điều đó cũng không làm tôi vui vẻ gì.
Nguyên nhân làm tôi không cảm thấy vui vẻ chỉ có một, đó là Sở Giang Nam.
Tôi chọn học đại học ở Bắc Kinh cũng là vì Sở Giang Nam, những thứ càng
không có được thì càng muốn có bằng được, tôi không tin trên thế giới
này có cái gì mà bản thân tôi không có được?
Tôi không tin, không tin tôi không thắng nổi một đứa con gái không có gì nổi bật, gia cảnh bình thường như Vu Bắc Bắc.
Dựa vào cái gì chứ!
Càng cố gắng, tôi lại càng cảm thấy lạnh nhạt, tôi đã mấy lần tìm Sở Giang
Nam, còn Sở Giang Nam thì lần nào cũng rất khách khí với tôi, đúng vậy,
rất là khách khí.
Cái sự khách khí ấy thật lạnh nhạt, chào cậu,
cảm ơn, tạm biệt. Mỗi lần đều là những từ đại loại như vậy, hàm ý của
mỗi câu mỗi từ mang tính khách khí rất cao, cao đến mức tôi muốn khóc
lên mà thôi.
Hắn không yêu tôi. Đúng vậy, chỉ có không yêu mới
có kiểu khách khí như vậy chứ, có lần tôi nhìn thấy hắn và Vu Bắc Bắc đi dạo cùng nhau, còn quàng tay qua eo Vu Bắc Bắc nữa, tôi tưởng tượng hắn quấn lấy Vu Bắc Bắc, nhất định là rất say đắm, và chắc chắn là không có sự khách khí, nhưng bây giờ thì hắn khách khí với tôi như vậy đấy.
Thậm chí có lúc hắn hỏi tôi: “Bạn có việc gì không?”.
Còn có câu nào đáng sợ hơn câu hỏi này nữa?
“Bạn có việc gì không?”. Tôi thì còn có việc gì được nữa. Việc của tôi
chính là hắn, đó là muốn quấn quýt bên hắn, tôi không có cách nào để
không đến thăm hắn, để nhìn hắn một lát, đó chính là thiên đường và
cũng chính là địa ngục. Dường như tôi nợ hắn vậy, thích là vậy nhưng
lại chẳng có cách gì, trong khi tôi lại không có chút cảm giác nào với
những đứa con trai khác.
Sau khi lên đại học, người theo đuổi tôi rất nhiều, nhưng tôi chẳng để ý đến ai cả.
Một người cũng không để ý đến.
Lũ con trai ấy chẳng thể có cái chất của Sở Giang Nam, cái chất đó là
cái gì? Là khí chất? Hay một loại được khí chất sinh ra? Tôi cũng
không biết nữa, chỉ cảm thấy rằng chỉ trên mình Sở Giang Nam mới
có, trên người người khác thì không, tôi nhìn hắn một cái cứ như là
chết đi một lần.
Quả thực, Sở Giang Nam không biết, lúc hắn
không hay biết, tôi thường hay đứng ở cửa khu ký túc xá nam trường hắn chỉ để nhìn hắn.
Tôi dùng điện thoại để chụp trộm hắn, sau
đó rửa ra và ép thành móc đeo chìa khóa hay móc đeo di động, còn làm đề
can hình Sở Giang Nam dán lên cặp sách, nhiều người còn lầm tưởng là
diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Bi Rain.
Đó là mối tình si mê cuồng dại, chỉ tôi mới biết được sự đau khổ của nó.
Lần đau nhất đó là lần tôi đi tìm hắn, hắn nói: “Bạn có việc gì không? Mình có hẹn với Vu Bắc Bắc rồi”.
Câu nói ấy như cứa vào tim tôi, như muốn tôi phải chết vậy. Mắt tôi không còn nước mắt, tôi quay người đi xuống lầu, không sớm không muộn liền va vào một đứa con gái.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là Sách Nhan
Đó là lần đầu tiên tôi kinh ngạc vì vẻ đẹp của một đứa con gái.
Tôi cứ cho rằng mình là đẹp nhất, ấy vậy mà khi va phải Sách Nhan, tôi quả thực quá đỗi kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô ấy.
Đúng vậy, đó là người con gái đẹp biết bao. Thời tiết mùa đông lạnh giá đến
thế, ấy vậy mà Sách Nhan lại mặc một chiếc áo bằng tơ màu xam xám rất
mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen, vòng eo cùng lắm vào
khoảng sáu mươi phân, yêu khí toát ra ghê gớm, tôi nhìn thấy đôi giày
bằng da dê màu đen của Sách Nhan, trên đó khảm một ít vụn kim cương, số
vụn kim cương đó thật là đẹp.
Ngược lại, Sách Nhan cũng quan sát đứa con gái với mái tóc xoăn màu khói, mặc một chiếc áo len màu kem đi
cùng một chiếc quần màu xanh bộ đội là tôi.
Chúng tôi gần như cao bằng nhau, đều một mét bảy mươi mốt, bảy mươi hai gì đó.
Cả hai cùng nở nụ cười với đối phương.
Sau đó, Sách Nhan dùng một câu trong bộ phim cũ có tên Truy bắt để nói với
tôi: “Em là kẻ đồng lõa với tôi”. Lần đầu tiên nhìn thấy Khả Liên, cô ấy đã có cái cảm giác đó rồi, cô ấy là kẻ đồng lõa với Khả Liên.
Còn câu nói nào gây phấn khích hơn câu nói này không?
Bởi nó được sử dụng một cách rất tinh tế, hợp với không gian và thờ