
ón tay Dung Ân khe khẽ đặt vào huyệt thái dương của Nam Dạ Tước, người đàn ông thoải mái thả lỏng, đôi sắc bén đột nhiên mở ra, Dung Ân né tránh tầm nhìn của anh, chuyên chú vào động tác của
mình.
"Ân Ân" Nam Dạ Tước đột nhiên mở lời, sâu thẳm trong đôi đen láy của
Dung Ân cũng bất chợt gợn sóng nhưng chút sợ sệt, "Tôi đem ểm yếu nhất
của chính mình đặt vào tay em".
Cô dừng động tác, sắc mặt lộ khó hiểu.
"Nếu như em hiểu biết huyệt đạo, chỉ cần hai ngón tay có thể dễ dàng lấy mạng tôi".
Dung Ân buông tay khỏi huyệt thái dương của Nam Dạ Tước, anh lại hề
ngồi dậy, thậm chí còn hơi nhích người lên , gối lên bụng dưới của , "Ân Ân, em có trái tim sao?"
Cô buông hạ mi , cùng anh bốn đối diện, "Tôi sẽ giết người".
Nam Dạ Tước mỉm cười, cả anh và đều hề biết rằng, câu đùa này, mai
kia lại biến thành , muốn hại người, nhưng lại tự tay khiến anh vĩnh
viễn thể có ngày quay lại.
Trên giường lớn, người đàn ông đã ngủ say, do xúc tác của rượu, anh
ngủ rất sâu, cánh tay vẫn như cũ ngang ngược đặt trước Dung Ân, khiến
vất vả vẫn thể thoát khỏi vòng tay anh.
Trên tủ đầu giường, ện thoại di động đột nhiên reo vang, đã muộn như
vậy, còn người muốn tìm gặp sao? Dung Ân nhìn màn hình, chỉ dãy số lạ
lẫm trước , "Muốn biết năm trước chuyện gì xảy ra với Diêm Việt, trước
mười hai giờ, đến tầng ba Cám Dỗ".
Gáy người đàn ông màu đồng nhẵn nhụi, hô hấp cũng dần ều hòa hơn,
Dung Ân để lại ện thoại đặt lại tủ đầu giường, quá khứ của Diêm Việt,
đột nhiên còn hiếu kì nữa, đã thể trở về bên nhau, tại sao thể quên?
Vừa nhắm lại, ện thoại lại ngừng đổ chuông.
Dung Ân muốn đánh thức Nam Dạ Tước nên cuối cùng vẫn bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng, "Diêm Việt có bí mật lớn như vậy, muốn biết sao?"
Dung Ân giật mình hoảng hốt, vội vàng lục tìm lại kí ức, "Bí mật gì?"
Cô bồn chồn đợi câu trả lời, nhưng đầu dây bên kia lại rất lâu hề có
phản ứng, Dung Ân cũng thể ngủ yên được nữa, trở mình, kéo tay Nam Dạ
Tước xuống, sau khi ngồi dậy, cầm lấy quần áo vào phòng tắm.
Mấy ngày trước gặp lại Diêm Việt, cũng nhận khác thường ở anh, bí mật liên quan đến anh có thể là gì?
Thay xong quần áo, Dung Ân do dự hồi, kết quả vẫn quyết định đến Cám Dỗ chuyến.
Rón rén mở cửa, Nam Dạ Tước hôm qua uống ít rượu, hẳn thể dễ dàng thức giấc.
Mở hé cửa vừa đủ lách người ra ngoài, Dung Ân nhanh chóng ra ngoài
đường cái bắt xe, nhìn đồng hồ, đã là mười rưỡi, có lẽ vẫn còn kịp. Cô
để thả tóc, chải về bên đủ để che khuất bên má bị sưng húp.
Ở cổng Cám Dỗ, rất đông người qua lại, mặc dù nay những tụ ểm vui
chơi giải trí mọc lên như nấm, nhưng Cám Dỗ vẫn nhiều năm duy trì vị trí hộp đêm hàng đầu.
Đi vào bên trong, vẫn như trước nay nồng nặc mùi xa xỉ, hoang phí,
đối với nơi này, Dung Ân vẫn kiềm nén được nảy sinh bài xích, cố gắng
lách ra khỏi đám người nhộn nhạo, khi lên đến tầng ba, trước cửa phòng
nọ có bảo vệ đứng bên ngoài.
Người đàn ông ngay khi nhìn liền mở cửa, "Mời vào". Dường như anh ta đã biết trước sẽ có người tới.
Bên trong phòng tối đen như mực, khi Dung Ân bước vào, mơ hồ giống
như lần nào đó, tiếng động đầu tiên nghe được là tiếng chảy, cửa phòng
tắm mở ra, người đàn ông lặng lẽ về phía .
"Bí mật của Diêm Việt là gì?"
Người đàn ông lắc lắc mái tóc còn ướt, vài giọt bắn mặt Dung Ân, toàn thân run lên lạnh lẽo.
"Người đã chết nhắm , nhưng, ta chính mình là ai là người đó sao? Cô dễ bị đánh lừa đến thế?"
Trống Dung Ân trong giây lát tưởng chừng như ngừng đập, "Anh có ý gì?"
Trong bóng tối, Dung Ân nhìn rõ tướng mạo người đàn ông, nhưng anh ta dường như rất dễ dàng nhìn thấu từng biểu cảm nhất gương mặt , người
đàn ông bình tĩnh đứng phía sau Dung Ân, đột nhiên khom hạ thắt lưng,
ghé sát bên tai thào, "Cô cũng từng hoài nghi, phải sao?".
Một câu đã vạch trần , Dung Ân thể thừa nhận, "Tôi hề, anh ấy là Diêm Việt, tôi chưa từng nghi ngờ ều đó".
"Tự lừa dối chính mình", thanh người đàn ông rất quen, rằng giống như ai cũng hẳn, cụ thể là giống với ai, Dung Ân cũng xác định được rõ
ràng, "Khuôn mặt hề giống, chỉ vì đôi , liền cho rằng đó chắc c là Diêm
Việt?"
Tuy rằng, hồi ức giữa hai người vẫn vẹn nguyên trong t trí , nhưng
sau tiệc đính hôn, Dung Ân trong lòng cũng đã nảy sinh nghi ngờ, người
đàn ông lùi ra phía sau, sau lưng bỗng chốc lạnh toát, người đàn ông
này, dường như biết ít chuyện, "Anh là ai?"
"Chào hỏi dường như cũng quá lần?" Người đàn ông ve vuốt mái tóc dài
của , "Nếu đã nảy sinh ngờ vực, lẽ ra nên tìm chứng cứ mới phải, anh ta
vì sao lại trở thành như vậy, muốn biết sao? Không thể nghi ngờ, Diêm
Việt trong lòng giống như cái gai, có thể , có thể dễ dàng đem nó vứt bỏ ?"
Trực giác của Dung Ân mách bảo, người đàn ông này biết nhiều hơn tưởng rất nhiều, "Trước đây chỉ biết, Diêm Việt hề chết".
"Một năm trước tại bệnh viện Nhân Ái, anh ta đáng lẽ đã chết", thanh
của người đàn ông, tựa hồ mỗi lúc u ám, "Cô có lẽ hiểu, cảm giác sống
bằng chết".
Nửa câu sau, dường như chỉ là nhả hơi rất , vừa huyễn hoặc như có như , Dung Ân nghe rõ, "Anh gì?"
"Cô ". Người đàn ông ch ếu thuốc, căn phòng tố