rời khỏi.
Dung Ân ngồi ở sô pha chải bím tóc cho Dạ Dạ, đối thoại giữa bọn họ, cô lười biếng tham dự vào.
Nam Dạ Tước ngồi trở lại bên cạnh cô, cho dù ngồi tựa vào rất sát,
nhưng lại không thể cảm giác được độ ấm của đối phương, rất lạnh.
Buổi trưa lúc ăn cơm, mẹ Dung và Lý Hủy chuẩn bị một bàn món ăn gia
đình, mẹ Lưu nhà bên cạnh còn cố ý mang lạp xưởng tự đặc chế qua, nói là muốn cho Nam Dạ Tước thử.
Trong bàn, người đàn ông thể hiện rất phóng khoáng, nếu Dung Ân không phải tận mắt chứng kiến bản chất ác ma của anh, nói không chừng cũng sẽ bị vẻ bề ngoài này mê hoặc. Cô miếng có miếng không ăn từng hạt cơm
trong chén, Nam Dạ Tước thấy thái độ cô hờ hững, thì gắp một miếng rong
biển bỏ vào chén cô, "Ăn nhiều lên, kén ăn không tốt."
Anh biết cô không bao giờ ăn thứ này, bởi vì cô không chịu nổi mùi vị này, nụ cười mẹ Dung hài lòng, Dung Ân chỉ miễn cưỡng kéo góc miệng,
gắp miếng rong biển nhét vào miệng, khó khăn nhai lấy.
Dạ Dạ ngồi trên đùi cô, thỉnh thoảng thò đầu ra bàn ăn vụng, hôm nay
nó rất vui, đôi mắt đen long lanh tròn trịa cứ đảo liên tục.
Sau khi ăn cơm xong, Nam Dạ Tước đưa Dung Ân rời khỏi, lúc khởi động
động cơ, cô bế Dạ Dạ ngồi ở ghế lái phụ, mẹ vẫn như cũ đứng dưới cầu
thang tiễn bọn họ rời khỏi.
Khi xe chạy ra tiểu khu, khóe miệng tinh tế của người đàn ông kéo xuống, vẻ mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt.
Về đến Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh đã chờ sẵn ở đó, đem hành lý Dung Ân khiêng xuống xong thì mang về phòng xắp xếp lại, Nam Dạ Tước rất nhanh
cũng ra ngoài, hình như còn bận việc. Dung Ân đi lên cầu thang từng bậc
một đi đến lầu hai, ở đây không thay đổi thứ gì, bên cạnh có đặt một
chậu hoa vẫn giống lúc rời khỏi một năm trước.
Vương Linh đem quần áo của Dung Ân treo vào tủ, cô ngắm nhìn thân
hình bận rộn của Vương Linh, cuối cùng, nơi này vẫn có cảm giác quen
thuộc. Sẽ không cô đơn.
"Dung tiểu thư." Vương Linh không dễ dàng nói chuyện được với cô,
"Lâu quá không gặp, cô sống tốt không?" Dung Ân kéo khóe miệng xuống
"Cũng tốt."
"Lúc trước cậu chủ sai người tìm được tôi , tôi vẫn không tin nữa,
cho đến khi về đến Ngự Cảnh Uyển, bây giờ lại nhìn thấy cô." Ngữ khí
Vương Linh xúc động, "Chúng ta thật đúng là có duyên. Ly Ly hợp hợp,
cuối cùng cũng có thể tụ lại với nhau."*
Dung Ân cảm xúc trăm mối ngổn ngang, không biết phải nói gì, đi ra
ngoài ban công, cây bạch quả lớn đem cả khu vườn đều phối ra ánh vàng
rực rỡ, ngoài ban công rất sạch, hiển nhiên là ngày nào cũng được quét
dọn. Sô pha và ghế mây ở đó, trên bàn trà, bộ dụng cụ trà và cà phê lúc
trước cô hay sử dụng.
Nam Dạ Tước quả nhiên bắt đầu tiếp nhận Nghiêm Tước.
Lúc trước, là do Duật Tôn ra mặt thu mua, bây giờ, là lúc anh bắt đầu nắm quyền trở lại, đã chuẩn bị đầy đủ rất tốt.
Duy nhất chỉ làm Dung Ân kinh ngạc là, người đàn ông cư nhiên không
nhốt cô, ngay cả Dung Ân đi làm, anh cũng không ngăn cản, hoặc nói là,
anh không rảnh bận tâm.
Giai đoạn gần đây Nam Dạ Tước rất bận, bọn họ cơ hồ một tháng không
nói câu nào, lúc anh về nhà, cho dù Dung Ân chưa buồn ngủ cũng sẽ giả vờ là ngủ rồi, còn anh, cũng sẽ không chủ động giống lúc trước, tắm xong,
trực tiếp lật người, đưa lưng về phía Dung Ân mà tự ngủ. Trên tin tức,
những bài viết về người đàn ông này không hề keo kiệt, không ai dám
giống lúc trước khi mà Nam Dạ Tước mất tích, to gan suy đoán bối cảnh
của anh, Dung Ân từ những báo cáo liên tục biết được, Nghiêm Tước lại
chấp hành kế hoạch nuốt trọn tập đoàn Viễn Thiệp.
Tình hình trước mắt, đối với Trần Kiều rất bất lợi, cho dù trước đó
anh quản lý tập đoàn Viễn Thiệp tốt như thế nào, cũng không đấu nổi với
Nghiêm Tước, đằng sau Nam Dạ Tước rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, không
ai biết được, tiền chơi tiền, người bị chơi chết nhất định là anh ta.
Dung Ân vẫn đi làm trong công ty nhỏ đó, Lý Hủy cũng không rời khỏi
ngay, vẫn tiếp tục hợp tác với Nghiêm Tước, giai đoạn bây giờ, bọn họ
phải hợp sức hoàn thành phương án này.
Dung Ân không nghĩ đến chính là, Trần Kiều còn đến tìm cô.
Lần gặp mặt này, anh hiển nhiên gày yếu tiều tụy đi rất nhiều, chuyện công ty đã sứt đầu mẻ trán, anh thậm chí vô lực ứng phó.
Dung Ân ngồi trong quán cà phê, ánh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vốn
không muốn ra đây, "Trần Kiều, anh có chuyện thì nói, em phải về làm
việc."
"Ân Ân." Ngữ khí người đàn ông ậm ừ, có chút do dự, "Em có phải ở chung với Nam Dạ Tước?"
Dung Ân để ly cà phê xuống, "Em phải đi đây." Dung Ân đứng dậy, người đàn ông gấp gáp đứng dậy theo, giữ chặt cổ tay cô, "Ân Ân, tập đoàn
Viễn Thiệp rút hết toàn bộ tinh thần sức lực của anh, em có thể cầu xin
Nam Dạ Tước, để anh ta đừng thu mua, nhiều công ty như vậy, anh ta tại
sao lại nhìn trúng tập đoàn Viện Thiệp?" Dung Ân cười lạnh, hất tay anh
ra, "Anh cảm thấy anh ta sẽ nghe theo em sao?"
"Ân Ân, em giúp anh đi, đây cũng là tâm huyết của Diêm gia, của Diêm Việt."
Dung Ân nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật sâu, sau khi từ trong
túi móc ra một tờ tiền lớn mệnh giá 100 tệ, không quay đầu lại, đi ra
ngoài.
Cô và Nam Dạ Tước ngay cả một