The Soda Pop
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326765

Bình chọn: 7.5.00/10/676 lượt.

có thể giúp đỡ, đưa Dung Ân ra khỏi nơi vốn không hợp với cô này.

Cả người Nam Dạ Tước dựa trên sô pha, ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng nụ cười lại nóng bỏng.

Rốt cuộc thì vẫn còn non và xanh lắm, mới có một chút đã không nhịn được rồi.

"Bố..." Trần Kiều thấy không thể giằng co, lập tức tiến lên cầm tay Dung Ân kéo cô ra khỏi người Nam Dạ Tước: "Con thích cậu ấy."

"Con..." Trần Bách Huy chăm chú nhìn Dung Ân, vẻ mặt khinh bỉ của ông ta vẫn không thay đổi: "Con nói cái gì?"

"Bố, con thích câu ấy từ rất lâu rồi." Trần Kiều cầm chặt tay Dung Ân, đồng thời kéo cô lại gần mình: "Từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ không phải là phục vụ ở đây."

Tình huống lúc này thật giống như trò cười. Dung Ân ngẩng đầu nhìn Trần Kiều, ánh mắt của cậu ta rất thâm tình, thật không biết là cậu ta đang giúp đỡ cô, hay là...

Theo bản năng, cô bài xích muốn thoát khỏi tay của Trần Kiều, trường hợp như thế này khiến cô vô cùng xấu hổ, cô càng không ngờ cậu ta lại nói thẳng ra như vậy.

"Có chết bố cũng không đồng ý!" Sắc mặt Trần Bách Huy rất khó coi, ông ta xấu hổ nhìn về phía Nam Dạ Tước.

"Bố!!!"

"Được rồi... Nam tổng, thật xin lỗi, khiến cho anh chê cười." Trần Bách Huy ngăn cản lời nói tiếp theo của Trần Kiều, ánh mắt niềm nở hướng người đầu sỏ gây ra chuyện này lên tiếng: "Nếu không còn chuyện gì khác, chúng tôi xin phép về trước."

Nam Dạ Tước gật đầu, anh mỉm cười, dường như đối với việc làm của mình rất hài lòng.

"Dung Ân, chúng ta đi." Trần Kiều kéo tay Dung Ân đi theo anh.

"Trần Kiều!" Dung Ân quay lại nhìn Nam Dạ Tước: "Khách hàng còn chưa đi, mình không thể về được."

"Không được!" Trần Kiều cố chấp cầm chặt tay Dung Ân: "Cậu nhất định phải đi theo mình."

"Con còn chưa nghe thấy cô ta nói không thể đi sao? Cô ta là nhân viên ở đây, nên phải tuân theo quy định ở đây, con đi về với ta." Trần Bách Huy tức giận lôi Trần Kiều ra ngoài, buồn cười, con của ông làm sao có thể có quan hệ không rõ ràng với một cô gái làm việc ở Cám Dỗ.

Người làm ở đây ư? Con ông ta thân phận cao quý, ranh giới phân chia rõ ràng, cô ta làm sao có thể trèo cao như vậy?

Trần Kiều không cam lòng buông tay, cậu ta bất đắc dĩ bị lôi ra ngoài.

"Cám Dỗ của các cô, tiếp đãi khách hàng như thế này sao?" Ngữ điệu không hài lòng của Nam Dạ Tước, khiến Dung Ân giật mình.

Cô xoay người lại, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha, bước đến trước bàn rượu nhẹ giọng nói: "Quý khách còn muốn uống rượu không ạ?"

Nam Dạ Tước không nói gì, lắc đầu.

Dung Ân lấy ly rượu cất vào khay hỏi: "Vậy, quý khách có muốn ca hát không ạ?"

Nam Dạ Tước vẫn lắc đầu: "Không cần, tôi chỉ muốn ngồi ở đây."

Dung Ân kiềm chế mong muốn lấy bình rượu đập cho anh một cái, một mình vô vị còn chưa đủ, còn muốn kéo cả cô vào nữa.

Hai chân tê rần, cô muốn về sớm nghỉ ngơi, nếu không chỉ cần ra ngoài đi lại một chút cũng được.

"Có muốn khóc không?" Nam Dạ Tước cúi người xuống, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt Dung Ân: "Chậc chậc, lúc nãy, suýt chút nữa tôi đã lên tiếng giúp cô."

Người đàn ông này sẽ có lòng tốt như vậy sao?

Dung Ân nhìn dưới chân, ánh mắt bình tĩnh, sau đó cô ngẩng đầu đối diện với Nam Dạ Tước, nhấn mạnh từng chữ nói: "Tôi sẽ không khóc ở trước mặt người khác." Đôi môi mỏng quyến rũ của Nam Dạ Tước khẽ nhếch lên, ánh mắt u ám của anh lóe lên sự hứng thú. Nam Dạ Tước gật đầu, không nói gì, cũng không tiếp tục làm khó Dung Ân, một mình ngồi trên sô pha nghịch điện thoại di động.

Dung ân quỳ bên cạnh, theo quy định của Cám Dỗ, khi khách hàng còn chưa rời đi thì cô chưa thể kết thúc công việc, người đàn ông này hôm nay rất biết cách câu giờ.

Đúng lúc này Nam Dạ Tước đột nhiên cử động, Dung Ân tưởng anh sẽ ra về, nên cử động chân một chút, ai ngờ, anh không những không về mà còn nằm ra sô pha, tư thế vô cùng thoải mái, tiếp tục nghịch điện thoại di động.

Dung Ân mím môi, cô nhìn đồng hồ trên tay, đã hai giờ trôi qua rồi.

Nam Dạ Tước nằm thêm một lát, sau đó dường như không thể nằm thêm được nữa, lúc này mới đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Dung Ân thấy anh đã đi xa mới cử động hai chân đã tê cứng, rồi ngồi bệt xuống thảm.

Nửa giờ sau Dung Ân ra khỏi Cám Dỗ. Cô gặp Trần Kiều ngay ngoài cửa, vẻ mặt cậu ta lo lắng, đang ngó nghiêng vào bên trong tìm kiếm. Khi nhìn thấy Dung Ân đi ra, cậu ta vội vàng chạy lại đón: "Dung Ân..."

"Trần Kiều, sao cậu còn ở đây?" Trần Kiều đi đến nhẹ giọng nói: "Dung Ân, mình xin lỗi."

Hai tay Dung Ân đặt trong túi áo, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt xa cách: "Mình đã quen rồi."

Khi nói ra điều này, trong lòng Dung Ân chợt nhói đau, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cô đi trước, bóng dáng cô đơn đổ dài, Trần Kiều ở phía sau định nói gì đó lại thôi.

Trên cửa sổ tầng ba của Cám Dỗ, một người đàn ông khuất trong bóng tối, anh ta nâng ly rượu màu đỏ trên tay lên nhấp một ngụm, đôi môi mỏng lạnh lẽo khẽ nhếch lên.

Giống như đi săn, số mệnh của con mồi luôn luôn nằm trong tay gã thợ săn.

Chuyện Dung Ân nghỉ việc, mẹ cô cũng không hỏi nhiều, dường như điều này đã nằm trong dự liệu của bà. Dung Ân cũng không tiếp tục đi xin viêc, bởi