Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329874

Bình chọn: 10.00/10/987 lượt.

đóng băng, đáy người đàn ông mỗi lúc lạnh băng, tới cuối

cùng, ngay cả chútnhu hòa cũng đã còn tồn tại.

Nhận dị hoặc của anh, Dung Ân thầm nghĩ chắc c anh đã hiểu nhầm, "Tôi chưa từng nghĩ muốn hại anh, chén đó, tôi biết vì sao trong đó có độc

dược, Nam Dạ Tước, anh phải tin tôi".

Người đàn ông chỉ cười cười, đá văng ghế tựa đặt ở bên cạnh, giọng ảo não, "Vì sao tôi phải tin ? Người phụ nữ như , dựa vào cái gì khiến

phải tin?".

Trong phòng bệnh ở Vân Nam, anh chỉ để lại mình , chưa từng nghĩ,

thiếu chút nữa ngay cả mạng sống của chính mình cũng thể giữ được.

Nam Dạ Tước bỏ khỏi thư phòng, đèn tường tỏa ra ánh sáng màu vàng cam ảm đạm, Dung Ân chống tay lên bàn trấn tĩnh, từ chân đột nhiên truyền

đến cảm giác đau nhức, vừa xắn ống quần nhìn xuống, mới phát rất nhiều

mảnh thủy tinh đã đ vào thịt.

Cô ngồi xuống ghế sô pha, lấy ra từ mỗi vết thương mảnh thủy tinh, để lại da rất nhiều những vết sứt, nhìn vào khỏi khiến người khác giật

mình.

Ngoài ban ng, Nam Dạ Tước ch lửa đốt ếu thuốc, trong lòng là bộn bề t .

Hoa viên dưới lầu, bóng cây tỏa ra, bên dưới là những hòn sỏi được

bài trí tạo thành lối mòn hẹp, người đàn ông ném ếu thuốc trong tay,

xoay người vào phòng ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi anh tỉnh dậy, mới phát Dung Ân ngủ bên cạnh.

Nam Dạ Tước cau mày, tối hôm qua anh sẽ đối phó với Diêm Việt, chừng đã thừa dip đến Diêm gia, bỏ như vậy, rồi quay lại nữa?

Người đàn ông cười nhạt, mặc áo choàng ra khỏi phòng ngủ.

Thư phòng, cánh cửa từ tối qua vẫn duy trì trạng thái cũ, anh mở cửa, đã nhìn ghế sô pha, Dung Ân ôm vai cuộn tròn nằm ngủ, vì trời lạnh, ngủ cũng an ổn.

Nam Dạ Tước nhớ rằng, trước nay luôn có thói quen bật lò sưởi.

Sàn nhà bừa bộn đã được thu dọn sạch sẽ, ghế tựa bị đá văng cũng đã được dựng lên, Nam Dạ Tước trở ra, đứng ở cạnh ghế sô pha.

"Ngày hôm nay, tôi muốn đến bệnh viện".

Hai tay Nam Dạ Tước đút trong túi áo, vốn dĩ chỉ cần câu trả lời đơn giản, Dung Ân lại phải đợi hồi lâu.

"Ừ". Người đàn ông thầm lo lắng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Dung Ân thay quần áo, sau khi chu bị đơn giản, bắt đầu lên đường đến bệnh viện.

Trên xe buýt, Dung Ân chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Ngoài cửa sổ, cây cối um tùm, rậm rạp, chạy theo tầm , vừa chốc đến

rồi lại biến mất. Trên đường, người qua người lại tấp nập, mỗi người đều có cuộc sống khác nhau, cay đắng ngọt bùi, ai nấy chỉ có thể tự biết.

Dung Ân tựa đầu vào cửa kính, và Nam Dạ Tước, khi ở Vân Nam, dường

như đã có tiến triển hơn bước, thế nhưng, chưa kịp lại gần nhau, đã phải vội vàng trả về nguyên trạng.

Cô và Diêm Việt đã bỏ lỡ năm, nhưng rồi đến giờ, vẫn luôn là muộn màng.

Dung Ân đẩy cửa sổ, gió lạnh thấu xương táp vào mặt, bất cứ lúc nào,

trái tim cứng cỏi của cũng bị th nhiễm quạnh quẽ như vậy, dường như chỉ

tác động , cũng khiếnmuốn khóc ngay tắp lự.

Càng gần gũi, càng sợ hãi.

Người như Nam Dạ Tước, vốn dĩ thể lại gần.

Cuộc sống vốn dĩ an ổn của mẹ, ngày hôm nay biến thành như vậy, cũng đều tự tay tạo nên.

Khi đến bệnh viện, y tá xoa bóp cho mẹ , chỉ vài ngày gặp, tình hình của mẹ đã tốt lên rất nhiều.

"Biện pháp trị liệu tiếp theo chủ yếu là xoa bóp, chỉ cần tư tưởng bệnh nhân được bình ổn, chắc c sẽ có khả năng bình phục lại".

"Thật vậy sao?", trong phòng làm việc của viện trưởng, cõi lòng Dung Ân tràn đầyvui mừng.

"Đúng vậy, có thể ngừng ều trị bằng thuốc tuần, tình hình của mẹ về cơ bản đã ổn định, sau này, chỉ còn là vấn đề thời gian".

Dung Ân khó nén được cảm giác hạnh phúc trong lòng, xúc động hỏi, "Vậy, nếu tôi muốn cho mẹ xuất viện có được ?".

"Muốn bình phục lúc này chỉ cần được xoa bóp thuần thục, nếu như muốn, cũngthành vấn đề".

Dung Ân vội vàng cám ơn, ra khỏi phòng, thầm nghĩ, thời gian này, có

thể học trước lớp về xoa bóp, đến lúc đó, đưa mẹ trở về nhà, hai người

lại có thể sống cuộc sống bình thường như trước đây.

Trong phòng làm việc, lâu sau đó vang lên tiếng chuông ện thoại.

Viên trưởng nhận ện thoại, "A lô, tổng giám đốc Nam, chào ngài, tiểu

thư Dung vừa tới.....Ý tứ của ấy, muốn cho mẹ xuất viện, đúng vậy, càng

nhanh càng tốt.....".

Nam Dạ Tước tắt ện thoại, ngón tay thon dài siết lấy gắt gao chiếc ện thoại, quả nhiên, muốn bỏ .

Anh mím chặt khóe môi mỏng, ánh lạnh lùng, sắc mặt biến đổi toát lên

bạo tàn vô cùng tận, cho tới lúc này chỉ có anh mới có quyền kết thúc

cuộc chơi, Dung Ân, ai cho phép to gan như vậy?.

Ở cùng mẹ trọn vẹn ngày, lần này tuy rằng Vân Nam chưa thụ hưởng được nhiều, nhưng vì muốn mẹ vui, đã tìm kiếm thông tin mạng, rồi vẽ ra

trước bà viễn cảnh tươi đẹp lộng lẫy, mẹ Dung hào hứng, tự nhiên cũng

yên t hơn.

Đến muộn, Dung Ân mới về, từ xa nhìn lại, ánh dương đã bị chân trời

nuốt trọn, dọc theo đường cái, hướng về phía trạm dừng xe buýt, vừa được vài bước, từ đằng sau truyền đến tiếng phanh xe.

"Ân Ân", Diêm Việt xuống xe.

Dung Ân dừng bước.

"Anh ta làm gì em chứ?", ánh người đàn ông quét lên người , sau khi xác nhận có việc gì, lúc này mới thở phào nhõm.

Nghi vấn trong lòng chưa được hỏi ra, Diêm Việt đã cho đáp án.

Cõi lòng Dung Ân như bị cắt


80s toys - Atari. I still have