
n quyết nhắm hai mắt
lại, từ chối nói chuyện.
Đối với
người như vậy, lấy cái chết ra uy hiếp chắc ông ta cũng không sợ ? Hứa Mộ Triều
không nổi giận, bởi cô đã sớm đoán được sẽ có kết quả này.
“Giết
hắn nhé?” một người lính hỏi.
Hứa Mộ
Triều lắc đầu: “Chúng ta đến phòng chỉ huy xem xem.”
Cô nhờ
Zombie khôi phục hình người che dấu, vụng trộm lẻn vào nơi này kì thật là một
hành động vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng đã bắt Tiết Tư lệnh làm con tin. Lỡ như
có chuyện gì bất thường, sẽ lập tức bị lính canh bên ngoài phát hiện. Phải làm
sao để có thể chế phục ba vạn binh lính này với tổn thất nhỏ nhất đây?
Sau
chiếc bàn tròn của phòng chỉ huy rộng lớn, tám màn hình tinh thể lỏng trong
suốt màu xanh nhạt được treo lơ lửng, lúc này đang trong trạng thái “nghỉ”. Đối
diện bàn tròn, là một loạt thiết bị máy tính được sắp xếp liên tiếp liền sát
nhau, cũng biểu hiện trạng thái chờ.
“Đây là
hệ thống chỉ huy tác chiến.” Một Zomhie cao lớn nhã nhặn bỗng nhiên cất lời.
Hứa Mộ Triều
gật đâu: “Tôi biết. Đáng tiếc là không biết dùng, nếu không….”
Zombie
kia liền tiến lên: “Tôi có thể dùng”
Hứa Mộ
Triều nhướng mày.
Zombie
kia cười cườitự giễu: “Tôi từng là phó giáo sư Viện tin học quốc gia.” Tay hắn
nhanh chóng thao tác trên bàn phím như múa, rất nhanh, tất cả màn hình đã lóe
sáng, rất nhiều số liệu, hình ảnh hiện ra.
Hứa Mộ
Triều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ :”Thật tốt quá!”
Zombie
đưa Tiết Tư lệnh đến, bắt ông ta quét vân tay và con ngươi, nhanh chóng mở hệ
thống chỉ huy lên. Anh chàng Zombie kia cười nói: “Hứa Thống lĩnh, cô muốn hạ
mệnh lệnh gì cho quân đội loài người đây?”
Hứa Mộ
Triều cũng cười: “Đây chính là sự tai hại của công nghệ cao.” Cô nghĩ nghĩ, nở
nụ cười xấu xa.
“Thứ
nhất, ra lệnh cho tất cả tham mưu cao cấp, sĩ quan từ cấp đội trưởng trở lên,
toàn bộ đều đến Bộ tư lệnh báo cáo.”
Mười
lăm phút sau.
Trong
phòng ngủ của Tiết Tư lệnh có vẻ hơi đông đúc. Hơn mười vị tướng lĩnh cao cấp,
đều bị trói gô thành một cục, mỗi người chỉ có thể phẫn nộ trong lòng —— trung
tâm chỉ huy ở thành Phàn Nam đã hoàn toàn bị tê liệt!
Hứa Mộ
Triều cũng lười giải thích với bọn họ, tiếp tục kêu Zombie kia hạ lệnh:
“Lệnh cho đội giáp nặng và đội pháo laser trọng lực, hai giờ sau vận chuyển vũ
khí ra khỏi thành Bắc. Thuận tiện truyền tin cho Mộ Đạt, phái người đi mai
phục, cướp đoạt vũ khí.”
Vài
giây sau, Zombie kia nói: “Bọn họ yêu cầu Bộ tư lệnh đưa lí do cụ thể.”
Hứa Mộ
Triều nghĩ nghĩ: “Nói với bọn họ Cố Nguyên soái sắp tới tiền tuyến thị sát, nên
phái bọn họ đợi lệnh bảo vệ ở ven đường.”
“Lệnh
thứ ba, ngày mai truyền tin xuống,đã nhận được thư đầu hàng chính thức của Thú
tộc. Mọi người đã vất vả nhiều rồi, thả lỏng vài ngày đi.” Cô cười, “Sau đó,
truyền tin cho Mộ Đạt, đêm mai lúc mười hai giờ, công thành!”
Nhóm
Zombie đều nở nụ cười. Hứa Mộ Triều nhẹ nhàng thở ra,.cô lơ đãng quay đầu lại
thì nhìn thấy Tiết Tư lệnh đang bị trói ngồi trong góc, sắc mặt trầm lặng.
Trong
lòng cô bỗng nhiên có linh cảm bất an.
Cô đi
qua, xoay người nhìn vào mắt ông ta: “Tiết Tư lệnh, vì sao ông không sốt ruột
tí nào vậy?”
Tiết Tư
lệnh trừng mắt liếc cô một cái, phẫn nộ quay đầu đi.
Được
rồi, đây mới là phản ứng bình thường khi nghe đội quân của mình sắp gặp nguy
hiểm.
An bài
xong tất cả mọi chuyện, nhóm Zombie thay phiên nhau canh chừng, Hứa Mộ Triều
ngồi trước máy vi tính trong phòng chỉ huy.
Có thể
tiến hành thuận lợi không? Bắt gọn ba vạn binh lính, lại còn hơn một vạn tù
binh, sau đó đàm phán với Cố Nguyên soái tranh thủ độc lập cho Thú tộc?
Nhưng
trong lòng cô lại cảm thấy có điểm nào đó không ổn, lại không thể nói là không
ổn chỗ nào.
Hệ
thống chỉ huy tác chiến này chắc sẽ không có vấn đề chứ? Nhưng tất cả mệnh lệnh
thông qua nó đều được chấp hành, cũng không thấy có vấn đề gì mà?
Cô đứng
lên, tiến đến trước màn hình máy tính, đôi mắt đen nhánh cẩn thận nhìn chăm chú
vào màn hình, nhưng không thể nhìn ra được điều gì.
——————————
Cũng
trong đêm đó, tại dinh thự Thống soái quân sự tối cao của loài người, ngọn đèn
trong phòng sách vẫn sáng suốt đêm.
Cố
Nguyên soái đêm khuya vẫn chưa ngủ, lại triệu tập Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng
đến, đặt hai bản báo cáo nghiên cứu lên mặt bàn.
Quan,
Tạ hai người xem báo cáo xong,trong phòng sách liền yên tĩnh không một tiếng
động. Bọn họ biết, Nguyên soái đang đợi bọn họ cho ý kiến.
“Nguyên
soái, tôi nghĩ báo cáo X6-75 cho thấy, trình độ chế tạo người máy của đảo Tây
Vu đã vượt xa loài người.” Tạ Mẫn Hồng lộ ra thần sắc nghiêm túc hiếm thấy,
“Chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị chiến tranh. Có lẽ loài người sẽ gặp
phải nguy cơ lớn nhất trong suốt mấy chục năm qua.”
Bản báo
cáo này được rút ra từ việc nghiên cứu chuyên sâu những tù binh người máy mà
Quan Duy Lăng bắt được mấy ngày trước ở ven biển phía Tây.
Bởi vì
thức dậy lúc nửa đêm, Cố Nguyên soái chỉ vội vàng khoác áo sơ mi màu xanh nhạt
và quần bông dài màu trắng vào, trông thoải mái hơn ngày thường rất nhiều.
Nhưng sắc mặt của anh lại không hề thoải mái, m