
ôi muốn mạng của cô, nó sẽ cùng chết chung với cô.”
Cả
người Hứa Mộ Triều chấn động, A Lệ… thì ra hôm qua không phải thăm dò tin tức,
mà là dùng tính mạng tranh thủ cho cô.
Anh
ta nghiêng mặt nhìn cô “Tôi sẽ không để A Lệ chết.”
Yên
lặng rất lâu, Hứa Mộ Triều mới cúi thấp đầu nói “Cám ơn.”
Hơi
thở ấm áp chợt tiến đến gần, Hứa Mộ Triều kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy đôi mắt
đen nhánh của Quan Duy Lăng đang quan sát cô, ánh mắt phức tạp khó dò. Mà một
tay của anh ta chẳng biết từ lúc nào đã vươn đến cạnh cô, đầu ngón tay chạm vào
một lọn tóc đen mềm mượt của cô.
Anh
ta lập tức thu tay lại, quay mặt qua chỗ khác, gương mặt tuấn lãng lại hơi ửng
hồng.
“Chờ
khi chúng tôi lấy được quyền chỉ huy thú tộc, sẽ đi cùng anh.” Hứa Mộ Triều
nói.
Quan
Duy Lăng gật đầu “Chúng tôi có thể cung cấp binh lực trợ giúp. Mặt khác, đến
lúc đó xin giao Đồ Lôi cho tôi, tôi sẽ vô cùng cảm kích.”
Hứa
Mộ Triều nhìn anh ta, chẳng lẽ A Lệ nói với anh, những chuyện đã trải qua trong
những năm nay?
Trong
mắt Quan Duy Lăng hiện lên sự lạnh lùng tàn khốc “A Lệ chỉ nói bị Đồ Lôi nhốt
làm tù binh… Nhưng tiếng xấu của Đồ Lôi, tôi cũng có nghe qua. Nhất định vì để
thỏa mãn thú tính của mình hắn làm rất nhiều điều gớm ghiếc với A Lệ.”
Hứa
Mộ Triều chân thành nói “Được.”
Quan
Duy Lăng mỉm cười “Hôm nay tôi trở về đế đô, A Lệ sẽ quay về cùng tôi.”
Hứa
Mộ Triều gật đầu, đây cũng là hi vọng của cô. Mặc dù nếu giữ A Lệ ở bên cạnh,
sẽ tiện bề gây áp lực cho Quan Duy Lăng. Nhưng mà… thôi đi.
“Cám
ơn.” Một giọng nói trong trẻo kiên quyết vang lên, hai người xoay người, thấy A
Lệ lẳng lặng đứng ở phía sau.
“Anh,
hiện tại em sẽ không về đế đô cùng anh.” Tiếng nói A Lệ rất nhẹ, nhưng ánh mắt
vô cùng kiên định.
“A
Lệ” Quan Duy Lăng cau mày, đi tới trước mặt cậu “Sao em có thể…”
Hứa
Mộ Triều cũng khó hiểu nhìn cậu.
Nhưng
A Lệ lại bước về phía Hứa Mộ Triều, không để ý đến sự kinh ngạc của cô, nắm lấy
tay cô “Anh, xin cho em ở đây. Em sẽ trở về đế đô cùng với Mộ Triều.”
Quan
Duy Lăng nhìn hai bàn tay giao nhau của hai người, bàn tay siết chặt lại thành
nắm đấm bản năng. Sợi tóc dài mềm mượt của cô trong lòng bàn tay anh thật giống
như không hề tồn tại.
Anh
im lặng trong chốc lát, cuối cùng cũng nhìn về phía Hứa Mộ Triều “Nó chấp nhận
chết vì cô. Xin cô cũng lấy tánh mạng bảo đảm, sẽ trông nom nó thật tốt.”
Nhận
được hiệp ước đồng minh có con dấu của Nguyên soái do Quan Duy Lăng để lại, Hứa
Mộ Triều và Mộ Đạt bắt đầu bí mật chuẩn bị dấy binh nổi loạn. Sau đó, Mộ Đạt
lấy cớ cuộc chiến ở tiền tuyến gặp khó khăn, không thể thực hiện theo kế hoạch
tác chiến đã được định trước, yêu cầu triệu tập hội nghị quân sự tác chiến tại
quân đoàn. Mấy ngày sau, Đồ Lôi gửi thư trả lời, sẽ cùng tham mưu đến doanh
trại chủ trì hội nghị.
Đồng
thời, Quan Duy Lăng để lại hai thuộc hạ để bảo vệ A Lệ, bản thân lại mang theo
hiệp ước đồng minh, suốt đêm chạy về đế đô.
Nguyên
soái trẻ tuổi vừa nghe xong báo cáo bí mật của viện nghiên cứu quân sự
bằng hệ thống truyền tin quang điện, nhanh chóng gặp mặt Quan Duy Lăng.
Nghe
báo cáo xong, Nguyên soái trầm mặc không nói.
Tạ
Mẫn Hồng đứng bên cạnh thấy bầu không khí không tốt, cười mà không cười khơi
mào đề tài: “Bảo anh đi lấy DNA của cô ta,sao rồi?”
Quan
Duy Lăng lấy từ trong túi ra một chiếc thủy tinh, bên trong là một sợi tóc dài
mềm mại. Tạ Mẫn Hồng nhận lấy, cười nói: ” Khả năng chiến đấu của Hứa Mộ Triều
rất mạnh mẽ, lấy được tóc của cô ta, không hề dễ phải không?”
Quan
Duy Lăng không trả lời.
Tạ
Mẫn Hồng tiếp tục trêu chọc: “Có phải dùng biện pháp tôi dạy anh không? Phụ nữ
thôi mà, anh tạo được ấn tượng tốt, đừng nói một sợi tóc, cả người cũng theo
anh về luôn.”
Khuôn
mặt tuấn tú của Quan Duy Lăng hơi ngượng ngùng, ho khan hai tiếng.
Tạ
Mẫn Hồng lại hỏi: “Nguyên soái, chúng ta thật sự đáp ứng yêu cầu của cô ta,
thừa nhận nền độc lập của Thú tộc?”
“Cô
ấy nói đúng.” Khuôn mặt trắng như tuyết của Cố Nguyên soái lộ ra vẻ nghiêm túc:
“Di nguyện của cha tôi, là thống nhất đại lục, chứ không phải tiêu diệt sạch
sẽ. Thú tộc là chủng tộc có quan hệ sâu xa nhất với loài người, nếu ngay cả bọn
họ cũng không tâm phục khẩu phục tuân theo, làm sao có thể chinh phục những
chủng tộc khác?”
Tạ
Mẫn Hồng mang tóc của Hứa Mộ Triều đến viện khoa học sinh vật phân tích. Quan
Duy Lăng lẽ ra phải lui ra nghỉ ngơi lại đứng trước mặt Nguyên soái, muốn nói
lại thôi.
Nguyên
soái nhíu mày nhìn anh ta.
“Nguyên
soái, anh sẽ giết Hứa Mộ Triều sao?”
Ánh
măt Cố Nguyên soái lạnh như băng: “Còn tùy vào giá trị của cô ta…. Chẳng lẽ anh
đã động lòng với cô ta như lời Mẫn Hồng nói?”
Quan
Duy Lăng lắc đầu: “Không, nhưng A Lệ, dường như đã yêu cô ấy. Tôi là anh trai,
cũng không thể khuyên cậu ấy theo tôi trở về.”
Nhắc
đến A Lệ, trên mặt Quan Duy Lăng thoáng hiện vẻ đau thương. Mà Cố Nguyên soái
cũng nghĩ đến người thiếu niên trong trí nhớ, một thiếu niên xinh đẹp tràn ngập
hy vọng, luôn tươi cười sáng lạn. Cho dù có là Cố Nguyên soái lạnh lùng vô tình
nổi tiếng c