
"
Khi cô
nói đến Cố Triệt thì vô tình lộ ra vẻ dịu dàng, khiến trái tim anh đau xót.
Nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén nỗi đau này. Anh cười, ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt
ôn hòa, chậm rãi nói: "Tôi đã nói với Cố Triệt, tôi và em. . . . . . Thẩm
Mặc Sơ và Hứa Mộ Triều, là tri âm tri kỷ. Dù trước đây hay sau này. . . . . .
vẫn mãi là như vậy."
Hứa Mộ
Triều bật khóc, cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu như có một ngày Thẩm Mặc Sơ
thức tỉnh, cô phải đối mặt với anh như thế nào. Anh là người vô tội, cô biết.
Nhưng cô và Cố Triệt chịu khổ, cũng là sự thật.
Nhưng
mà . . . . . sao cô có thể nhẫn tâm trách anh? Ai có thể nhẫn tâm trách anh
đây?
"Tôi
không muốn mạng của anh." Hứa Mộ Triều nhìn anh, ánh mắt nhu hòa, rưng
rưng trong tiếng cười, "Anh nói đúng, chúng ta là. . . . . . tri âm tri
kỷ."
"Mộ
Triều. . . . . ." Anh không nhịn được khẽ gọi tên cô, nhấc tay lên ôm cô
vào trong lòng. Cô nằm trong lòng anh, không nhúc nhích. Anh nghĩ mĩnh sẽ vĩnh
viễn nhớ tới buổi chiều hôm nay, vì từ nay về sau, anh không thể quay đầu được
nữa.
Mái tóc
dài của cô vẫn ngát hương như thế, giống như cảm giác triền miên trong mộng.
Thân thể của cô vẫn mềm mại, bờ eo nhỏ nhắn khiến người ta thương tiếc, làm bàn
tay anh đặt lên đó cũng không nỡ rời đi. Rõ ràng cô đang ở trong lòng anh nhưng
lại với thân phận tri kỷ, anh không thể vượt qua, càng không thể quay lại thuở
ban đầu.
Anh hít
sâu một hơi, lại phát hiện không cách nào áp chế những giọt nước mắt chực chờ
chảy xuống. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, những giọt lệ nóng liên tục nhỏ
xuống mái tóc dài của cô. Như muốn thương tiếc tình yêu của vua Zombie còn chưa
kịp sinh ra đã phải chết non, trầm mặc mà tàn nhẫn.
"Tối
mai tôi dẫn em đi." Anh càng ôm cô chặt hơn.
"Ừ.
. . . . ." Cô ngẩng đầu, trên mặt cũng ràn rụa nước mắt giống anh. Cô biết
trăm ngàn vết thương trên người đàn ông trước mặt đã thối nát, nhưng bây giờ cô
chỉ muốn ôm anh, cái anh cần bây giờ chính là một vòng tay an ủi.
"Em
ăn cái này đi." Anh lấy trong người ra một viên thuốc, "Minh Hoằng
không chuyên về thuốc, thuốc hắn cho em uống là của Hudgens cho. Đây là thuốc
giải độc."
"Mấy
ngày nữa Minh Hoằng trở về?"
"Hai
ngày."
"Tám
giờ tối mai, sau khi giết chết Hudgens, chúng ta sẽ chạy trốn."
"Giết
hắn thế nào? Trốn thế nào?" Cô hỏi.
Hudgens
đã là một bộ xương trắng, đốt không được, chém không xong;
Mà ở
đây còn có mấy nghìn người máy, ba nghìn Zombie, lại nhất nhất nghe lệnh
Hudgens. Cho dù giết Hudgens, cũng không thể thay đổi gien của bọn họ.
Thẩm
Mặc Sơ vùi đầu vào vai cô, hít sâu một hơi: "Tự tôi sẽ có cách giết
Hudgens. Nếu không giết được, tôi sẽ trói hắn ta lại —— bây giờ hắn ta không có
cách khống chế tôi. Tôi nghĩ Cố Triệt cũng sắp tới cứu em rồi."
Hứa Mộ
Triều kiềm chế cảm giác vui sướng trong lòng: "Anh có tin tức của anh
ấy."
Thẩm
Mặc Sơ gật đầu: "Tôi vẫn luôn chú ý tới đội quân thứ tư. Đội ngũ bọn họ
nhìn giống như bất động, nhưng hôm qua, ở sâu trên khu vực phía Tây, lại có dấu
vết của loài người. Tôi đã phong tỏa tin này, Minh Hoằng cũng không biết."
"Bọn
họ tới đây sao?"
"Đúng
vậy, ít nhất cũng có năm trăm người rải rác lẻn vào. Nhưng tìm được tới nơi
này, e phải mất dăm bữa nửa tháng." Thẩm Mặc Sơ nói, "Chuyện Bàng Sa,
không lừa được Minh Hoằng bao lâu. Chúng ta không thể đợi bọn họ, phải nhanh
chóng rời đi."
Tám giờ
hơn, ngày hôm sau.
Đứng
trong căn phòng Thẩm Mặc Sơ tỉ mỉ chuẩn bị, Hudgens hết sức hài lòng.
Trong
phòng rõ ràng đã cho lắp những thiết bị tinh xảo, đèn thủy tinh hoa lệ, rèm cửa
sổ dầy đẹp, còn có đồ dùng trong nhà kiểu cổ, không có chỗ nào không bố trí
theo sở thích của Hudgens.
Mười
tên Zombie hùng mạnh đã khôi phục tính người bị trói chặt tay chân, không mặc
quần áo, quỳ trên mặt đất. Đại đa số bọn họ cho rằng Hudgens đã bị chết cháy,
cho nên khi Hudgens đứng trước mặt bọn họ thì bọn họ đều nhìn về phía Thẩm Mặc
Sơ, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Trên thực tế, khi bọn họ nhận được lệnh của Thẩm
Mặc Sơ chạy tới bộ Tổng chỉ huy liền bị bắt lại, sau đó phải quỳ xuống chờ đợi
trong tư thế nhục nhã.
Hudgens
rất ưa thích phong cách nghi thức hóa này, hắn đi tới cạnh tên Zombie đầu tiên,
giơ tay lên sờ cổ anh ta. Bộ xương trắng run rẩy vì hưng phấn.
"Rất
tốt." Hắn cười, "Vua Zombie, anh có thể đi ra ngoài.
Thẩm
Mặc Sơ ngừng lại trong giây lát, nói với mười Zombie kia: "Đồng bào sẽ nhớ
đến các anh."
Lời thì
thầm của anh không kinh động đến Hudgens. Anh rời khỏi căn phòng, khóa trái cửa
lại, hít sâu một hơi, ấn vào một nút ẩn phía dưới.
Sau đó,
anh trầm mặc đứng trước cửa căn phòng, chờ đợi.
Căn
phòng có hiệu quả cách âm rất tốt. Anh có muốn cũng không nghe thấy tiếng kêu
đau đớn của các sĩ quan trung thành khi bị Hudgens cắn nuốt. Cũng không nghe
được, tiếng khung xương kim loại của Hudgens run rẩy khi nhiệt độ trong phòng
hạ thấp một cách mãnh liệt.
Chờ
đợi, lại chờ đợi.
Chờ đến
khoảng một tiếng, cho đến khi tướng quân Lưu Phi giờ đây đã trung thành với
Hudgens, chạy tới nói muốn tìm Hudgens. Anh c