
bật cười.
“Yên tâm đi, chỉ là ngủ chung thôi.” Vì hôm nay thu được món tiền chuộc lớn, tâm tình Hứa Mộ Triều vẫn còn rất vui vẻ, nhẹ nhàng nói, “Tôi đã nói rồi, sẽ không động vào anh.”
Anh không biết lời nói của cô là thật hay giả, dứt khoát không hỏi nữa, chỉ im lặng dò xét.
Tắt đèn, bóng đêm trầm xuống. Ngoài cửa sổ, tiếng thú kêu ai oán vang vọng khắp cánh đồng bát ngát. Người thanh niên lẳng lặng nằm im, Hứa Mộ Triều lại lăn qua lộn lại, cả người khó chịu. Dù không động tay động chân gì, dục vọng vẫn tra tần thể xác và tinh thần cô, khiến cho cô không thể phân tán sự chú ý tới bất cứ việc gì khác.
“Vì sao anh lại phát động binh biến?” Cô thấp giọng hỏi, âm thanh có chút thay đổi.
Trong bóng đêm, tư lệnh trầm mặc một lát. Hứa Mộ Triều nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, lại nghe thấy giọng nói thong thả của anh giống như bóng đêm hờ hững: “Bởi vì bản thân tôi đã từng chìm trong địa ngục.”
Hứa Mộ Triều kinh hãi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt lướt qua đường cong trên đôi vai rộng rắn chắc của anh, dưới ánh trăng mờ mờ, khuôn mặt thanh niên vô cùng bình tĩnh và anh tuấn. Chỉ là trong đôi mắt đen của anh, giống như ánh trăng, toả ra ánh sáng lạnh lẽo.
“Nghĩa là sao?” Hứa Mộ Triều hỏi.
Anh không trả lời, nhắm hai mắt lại.
Hứa Mộ Triều không khỏi suy diễn vài thứ, đến cùng đã xảy ra việc gì đến mức khiến cho một tư lệnh có thể cảm thấy như chìm trong địa ngục?
Binh sỹ không nghe lệnh? Nhìn anh tính tình phóng khoáng trời sinh, chắc sẽ không để ý loại người đó. Hay là bị kẻ gian làm hại? Có thể trong quân đội anh rất mạnh mẽ và ngạo mạn, nếu có người dám hãm hại anh, anh nhất định sẽ phản ứng dữ dội lại ngay?
Trừ phi kẻ hãm hại anh là kẻ anh không thể đánh thắng nổi.
Chẳng lẽ là kẻ thống trị các quân đoàn con người … Cố nguyên soái? Hứa Mộ Triều lại nhìn khuôn mặt anh tuấn chìm trong bóng đêm dày đặc, cũng không hỏi tiếp nữa.
“Tên đầy đủ của tôi là Hứa Mộ Triều, còn anh?”
Một trăm năm trở lại đây tên của cô không có giá trị gì, nên mới thẳng thắn nói cho anh biết. Nhưng nếu cô muốn tìm lý lịch của một tư lệnh thông qua cái tên thì lại rất dễ dàng.
Anh chậm rãi mở mắt ra, nói: “Mộ Triều, thật là một cái tên rất con người.” Anh hơi đăm chiêu nói: “Thẩm Mặc Sơ”
Hứa Mộ Triều có chút kinh ngạc, anh lại có cái tên văn nhã như vậy. Cô lặp lại nhận xét của anh: “Mặc Sơ, cũng là một cái tên rất người.”
Trong bóng đêm, hai mắt anh bỗng nhiên toả ra ánh sáng nhàn nhạt mà nhu hoà: “Là mẹ tôi đặt cho, bà ấy là một giáo viên tiểu học. Cha tôi là một cảnh sát, luôn nghĩ rằng tên tôi rất nhu nhược.”
Hứa Mộ Triều nghe vậy tâm tình không tránh khỏi buồn bã. Cô nhớ tới cha mẹ của mình. Năm đó dịch bệnh zombie bùng phát, cô đã gọi về nhà, bảo cha mẹ trốn sâu vào rừng. Bây giờ, cô bị đóng băng đã 100 năm, bất kể cha mẹ năm đó có trốn được hay không, hiện tại đều đã không còn trên thế gian nữa.
Cô nhớ tới giọng cười sang sảng củai cha mình, một người lính cứu hoả đã bỏ qua cơ hội phát triển cũng như lương cao tại thành phố, trở về quê chỉ vì muốn cùng người mẹ dịu dàng của cô sống một đời hạnh phúc. Trong lòng cô hơi đau đớn.
“Thẩm Mặc Sơ, ngủ ngon.” Cô thấp giọng nói. Thẩm Mặc Sơ bên cạnh cô cũng im lặng không nói gì
Không biết qua bao lâu, tiết tấu hô hấp của Hứa Mộ Triều thong thả vững vàng chậm hơn một nửa so với con người. Thẩm Mặc Sơ mở mắt.
Anh chậm rãi nghiêng người, tay phải cử động nhẹ nhàng như có như không đặt lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Đầu ngón tay truyền tới cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, anh biết chỉ cần hơi dừng sức một chút có thể vặn gãy cổ cô. Tại sao cô lại yên tâm nằm cạnh anh mà ngủ cả đêm.
Anh đang muốn rút tay về, nháy mắt trong màn đêm, chợt có một đạo kình phong đánh vào ngực anh. Anh cắn răng chịu đựng cơn đau nơi miệng vết thương, nhanh nhẹn nghiêng người, khó khăn tránh thoát sóng xung kích vô hình đó.
Nhưng lực đạo vô hình kia quá mạnh mẽ, cánh tay phải của anh bị một luồng kình phong đánh bật, truyền đến một cơn đau kịch liệt. Anh trầm mặc không phát ra tiếng động.
Anh quay đầu nhìn lại, sau lưng Hứa Mộ Triều không biết từ lúc nào đã xuất hiện đôi cánh to lớn, đầy mạnh mẽ giống như tuyên bố với anh sự bảo hộ đối với Hứa Mộ Triều.
Hứa Mộ Triều vẫn ngủ say sưa, khuôn mặt, cơ thể vẫn là dáng vẻ con người.
Thẩm Mặc Sơ chậm rãi nằm thẳng lại, nhẹ nhàng đè lên cánh tay bị thương của mình.
Ra là thế, khó trách cô không sợ hãi. Sao cô có thể để bản thân rơi vào nguy hiểm được? Đơn giản là thân thể của cô đủ để phòng ngự bất cứ sự đánh lén nào.
Nhưng phải là gien của loại thú cao cấp nào mà mạnh mẽ đến mức khi toàn bộ cơ thể và ý thức đều ngủ say, chỉ một đôi cánh đã có đầy đủ năng lực phòng ngự.
——————————————
Ngày thứ hai, Hứa Mộ Triều rời khỏi giường với hai mắt trũng sâu. Hai mắt Thẩm Mặc Sơ vẫn nhắm chặt như còn đang say ngủ.
Hứa Mộ Triều cảm thấy mặc dù đêm qua bị tra tấn khổ sở nhưng khả năng khống chế dục vọng của cô đã có tiến bộ rõ rệt.
Đến khi trời sáng, cô có thể nghe thấy hơi thở vững vàng của anh mà vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Khi vừa tới nhà ăn n