
cô nhảy lên xe chở phạm phân cùng với tư lệnh.
Trong toa xe, anh ta rất yên lặng, vẫn là biểu cảm trầm mặc, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
“Tôi sẽ thả anh đi.” Cô rút con dao có tia laser dắt bên hông ra, “Rẹt rẹt” mấy tiếng, những xiềng xích trên người anh liền đứt đoạn.
Người đàn ông hình như đã bị nhốt lâu lắm nên khi được tháo xích, mất đi điểm tựa, thân người anh lảo đảo như sắp ngã. Thú binh đang đứng bên cạnh vội đỡ lấy anh.
Anh hít sâu mấy hơi rồi mới nói: “Cô thả tôi ra, không sợ tôi bỏ trốn sao?”
Hứa Mộ Triều lạ lùng nhìn anh: “Tư lệnh đại nhân, anh đang đùa với tôi à? Bấy nhiêu binh sỹ canh gác, anh làm sao trốn thoát được?”
Cho dù anh là cao thủ hàng đầu của con người thì 20 thú binh to lớn cũng đủ để bắt anh lại mười lần rồi. Nói chi là cô đang nắm trọng binh.
Người đàn ông trầm mặc một chút, lại hỏi: “Cô định xử trí tôi thế nào?”
“Ân oán giữa anh và con người tôi mặc kệ… tôi chỉ cần tiền chuộc.” Cô gãi đầu, nở nụ cười: “Anh rất đáng giá, tôi rất hài lòng.”
Người đàn ông nhìn cô một cái, lại im lặng.
Mặt trời tỏa ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa, Hứa Mộ Triều đi được vài bước, quay đầu lại thấy người đàn ông đó giơ tay che nắng, hai mắt anh hơi nheo lại, anh có vẻ không được khỏe.
Anh thật đáng thương, bao lâu rồi không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời vậy? Nghe nói Cố nguyên soái tâm ngoan thủ lạt, máu lạnh vô tình mới có thể khiến cho con người đạt đến trạng thái cường thịnh nhất trong trăm năm trở lại đây. Cho dù người đàn ông này làm đến tư lệnh quân đoàn, quyền cao chức trọng thì khi anh cầm đầu thủ hạ gây ra binh biến cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp gì.
Nhưng anh với cô chẳng có quan hệ gì cả. Cô cũng không định đối đầu với Cố nguyên soái, nhưng trêu chọc bộ Tư pháp một chút thì có sao đâu. Nghe nói các cơ quan của con người làm việc rất quan liêu, bộ trưởng bộ Tư pháp của Quan Duy Lăng chưa chắc đã dám công khai việc Tư lệnh bị bắt cóc lên mặt báo mà ông ta chỉ dám lén lút đưa tiền chuộc cho cô thôi.
Hứa Mộ Triều vui vẻ vẫy tay tạm biệt người đàn ông, đi về hướng thú binh.
Sau lưng đã nghe giọng nói trầm khàn của anh vang lên rất rõ ràng: “Cô không phải là con người.”
Thanh âm không lớn nhưng đủ làm cho Hứa Mộ Triều chấn động thoàn thân. Cô chậm rãi quay lại, chỉ thấy trong mắt anh không hề có nghi vấn, không có sợ hãi, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô.
Trong nắng sớm, Hứa Mộ Triều nở một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mặt trời bao phủ toàn thân cô, khiến cho cả người cô thoạt nhìn có cảm giác mơ hồ.
“Ánh mắt… không sai…” Ánh mắt cô so với ánh mặt trời còn muốn sáng hơn, “Tôi chưa từng nói tôi là con người.”
Đúng vậy, nếu là một người phụ nữ, lại thông minh kiên cường, lại chiến đấu dũng mãnh cũng không thể cùng với quân đội thú tộc cường hãn tàn nhẫn cam tâm tình nguyện trở thành đồng bọn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong vắt và yên tĩnh, binh sỹ thú tộc nghiêm chỉnh đứng gác ở bậc thềm, trong lòng hơi buồn bã, có lẽ đây là lần cuối anh có thể nhìn thấy cảnh đêm ở Đế đô.
Lãnh địa của con người, phía Bắc lấy Thái Bình Dương làm ranh giới, phía Tây lấy Khâu Lăng làm chiến tuyến, cùng với quân đoàn zombie chiếm đóng các nơi. Phía Nam, từ dãy núi trở đi là thành phố thú tộc.
Đế đô là căn cứ địa của con người, có núi cao bao bọc như một vành đai tự nhiên.
Trong phủ nguyên soái ở phía đông Đế đô, có trọng binh canh gác sâm nghiêm. Tòa nhà lớn bằng đá trắng đầy vẻ trang nghiêm lạnh lùng, sau toà nhà còn có ngọn núi xanh ngắt càng toát nên vẻ thanh tịnh.
Những binh sỹ cấp thấp rất hiếm khi được tận mắt trông thấy vị nguyên soái uy danh hiển hách này. Anh lính không tưởng tượng nổi lần đầu tiên được gặp Cố nguyên soái lại đúng vào đợt trao đổi tù binh đòi lấy tiền chuộc của thú quân
Quan Duy Lăng đã nói dối Hứa Mộ Triều. Anh không phải thuộc bộ Tư pháp mà là tâm phúc của Cố nguyên soái. Sợ Hứa Mộ Triều biết được sẽ gây ra hậu quả khó lường nên anh không dám để lộ thân phận của mình.
Nhưng anh không nghĩ tới trong suy nghĩ của Hứa Mộ Triều, bộ Tư pháp là một cơ quan quan liêu nên nhất định sẽ rất giàu có, cũng không quá mạo hiểm nên không cho anh cơ hội trả giá. Nếu cô biết được lần đánh cướp này có thể gặp được vị chỉ huy cao nhất của loài người – Cố nguyên soái thì có lẽ ngay cả tiền chuộc cô cũng không dám mở miệng đòi hỏi mà sẽ tìm một cái cớ nào đó mà hạ đài, thả tù bình về.
Anh lính run run giọng báo cáo rõ ràng tình hình rồi cung kính cúi đầu. Khi Cố nguyên soái bước vào phòng tiếp khách, anh lính theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn thấy một bộ quân phục màu xanh nhạt, khuôn mặt lạnh nhạt của Cố nguyên soái, trắng hơn cả bao tay sỹ quan trên tay anh. Anh lính ngạc nhiên, không ngờ nguyên soái lại trẻ tuổi đến thế.
“Một phụ nữ con người sao?” Giọng nói của nguyên soái thật trầm không thể hiện cảm xúc gì.
“Vâng.” Anh lính nhớ tới đêm đó, giọng nói vẫn còn mang vẻ phẫn nộ, “Chính là người phụ nữ đó đã giữ chân thiếu tá. Nếu không thiếu tá đã có thời gian giết chết phạm nhân, không để phạm nhân rơi vào tay thú quân.”
“Cô ta không có đặc điểm nào của người thú sa