ảnh,
bên trên là ảnh tôi hồi nhỏ, từ khi lọt lòng cho đến lúc đến trung tâm nghiên
cứu, đi đắp người tuyết với mẹ; một cuốn sổ cũ mèm, mép giấy đã sờn bạc. Cha mở
cuốn số tay, cho tôi xem bức ảnh mẹ chụp cùng ông bà ngoại.
Mẹ tôi khi ấy rất trẻ,
nụ cười trong sáng, thuần khiết tựa bầu trời xanh. Ngoài ra, trong hộp còn có
mấy chiếc dao cạo râu đã hoen gỉ, những chiếc tất mùa đông rách tươm, bạc màu,
một chồng giấy tốc ký, mà bên trên là hình ảnh của mẹ ở đủ mọi tư thế, dáng
điệu, được vẽ bằng bút chì. Tôi bật cười. Hồi trẻ, mẹ ngây ngô, đáng yêu quá!
Cha cầm một tờ giấy
lên, mở ra cho tôi đọc, mỉm cười hỏi:
- Con còn nhớ không?
Tôi chăm chú ngắm nhìn
những nét chữ bé bỏng, thơ dại, nhưng khá công phu, nắn nót, rồi bật cười thích
thú:
- Nhớ chứ ạ!
Cha xếp gọn từng thứ
một, bàn tay mân mê lau chùi, nhưng thực tế là không có một hạt bụi nào vương
trên những kỷ vật ấy. Rồi cha thận trọng xếp từng thứ một vào trong hộp lần
lượt theo thứ tự, phía trên cùng là chồng ảnh mà tôi vừa mang tới cho cha. Đóng
nắp lại, bàn tay cha mân mê, vuốt ve lớp vỏ hộp nhẵn bóng, ánh mắt hiền từ, dịu
dàng, rồi cha ngẩng lên nhìn tôi và cười:
- Những năm qua,
mỗi ngày cha đều mang ra ngắm nghía một lần. Chớp mắt đã ngần ấy năm rồi…
Cha đưa tay lên chấm
nước mắt, tay áo trôi xuống dưới khuỷu tay, để lộ chiếc vòng mã não giống hệt
của tôi, ánh nến bập bùng, chiếu rọi những hạt trong suốt màu đỏ, lấp la lấp
lánh. Chuỗi hạt này là kết tinh lời thề nguyền của cha dành cho mẹ…
Tối hôm đó, tôi đã
thức để canh giấc ngủ cho cha. Tôi phải nghiêm khắc yêu cầu rất nhiều lần, cha
mới chịu nằm xuống. Tôi ngồi bên cạnh cha, khe khẽ kể cho cha nghe về cuộc sống
của tôi và mẹ. Mí mắt cha trĩu nặng, giọng tôi nhỏ dần, nhỏ dần, rồi ngừng hẳn.
Tôi ngắm nghía gương mặt cha chìm trong giấc ngủ. Gương mặt đã trải bao mưa
nắng của đời người ấy, trên đuôi mắt, trên trán, trên cổ đều vằn vện những nếp
nhăn, nhưng khí chất toát ra từ cha vẫn nồng đượm như hương rượu đã ủ qua nhiều
năm tháng.
Khóe môi cha khẽ uốn
cong lên, hình như cha đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Tôi kéo chăn đắp cho cha,
rồi trải đệm xuống nền nhà, ngồi gác cằm bên giường, ngắm nhìn cha. Tâm hồn
tôi, bỗng nhiên êm đềm lạ kỳ, như thể có thứ gì đó mềm ấm như bông vừa nhẹ
nhàng vệt qua. Đêm đầu tiên gặp cha, tôi cứ thế ngồi bên giường, ngắm cha mãi
không thôi, cho đến khi gục xuống, mỉm cười, chìm vào giấc ngủ…
- Để tôi giúp cô.
Cô gái quỳ bên mương nước, cầm trong tay một cành cây, đang ra sức
vớt thứ gì đó. Cô mặc chiếc áo màu vàng nhạt, dáng người nhỏ nhắn, xinh
xắn. Nghe thấy có tiếng gọi, cô gái vẫn giữ nguyên tư thế chống hai tay xuống đất, chỉ ngoảnh đầu lại nhìn. Đó là một gương mặt xinh đẹp, trẻ
măng, chừng mười bảy, mười tám tuổi. Nếu tách biệt riêng rẽ thì các nét
trên gương mặt cô gái không có gì nổi trội, nhưng khi kết hợp với nhau,
chúng lại tạo nên một vẻ đẹp hồn nhiên, đáng yêu, đôi mắt to, sáng long
lanh khiến cô bé trở nên rất mực sống động, lí lắc, dễ thương.
Trái tim tôi bỗng lạc nhịp. Tôi vốn nghĩ, những người phụ nữ thuần
khiết giống như mẹ tôi là rất hiếm, nào ngờ trở về thời kỳ loạn lạc của
hơn một nghìn sáu trăm năm về trước, lại gặp được một thiếu nữ trong
sáng, thuần khiết như bầu không khí trong vắt, không gợn chút ô nhiễm
nào của thời cổ đại thế này.
Các cô gái ở thời đại của tôi rất mau già, học cấp ba đã bắt đầu tập
tành trang điểm, đi thẩm mỹ viện. Nên mỹ nữ giống như sản phẩm của ngành công nghiệp, được sản xuất và cho ra lò hàng loạt. Đẹp thì vẫn đẹp,
nhưng giống nhau như đúc từ một khuôn ra, nên không thể biết được, đằng sau lớp hóa trang ấy, đâu mới là gương mặt thật của các cô.
Bởi vậy, tôi cứ mê mải ngắm nhìn cô gái với vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên này bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô gái cũng nhìn tôi chăm chú, nhưng chắc
chắn không phải vì ngưỡng mộ hay thích thú gì, mà là vì kinh ngạc vô
chừng. Cái miệng nhỏ xinh của cô khẽ hé mở, trông đáng yêu vô cùng. Tôi
cứ nghĩ các cô gái ở thời cổ đại rất hay bẽn lẽn, thẹn thùng, thế nhưng cô bé này lại nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, tôi thấy rất thú vị. - Cô đánh rơi cái gì xuống mương nước thế?
Tôi đến bên cạnh cô gái, quỳ xuống giống cô, mỉm cười hỏi.
- Một chiếc còi của trẻ con.
Cô gái sực tỉnh, không nhìn tôi chăm chú nữa, chỉ tay về phía một hòn đá dưới nước, bên cạnh có một chiếc còi hình con chim.
- Nếu không vớt lên được, đêm nay hai đứa quỷ sứ ấy sẽ không tha cho tôi.
Vành môi cô gái khẽ uốn lên, vẻ mặt rầu rĩ. Tôi mỉm cười, không nghĩ
ngợi gì cả, thò tay xuống nước. Mùa đông nên nước lạnh như băng, buốt
đến tận xương tủy, khiến tôi rùng cả mình. Cô gái khẽ kêu lên một tiếng, không muốn cô gái phải thất vọng, tôi tiếp tục nhoài người ra phía
trước. Cơ hồ, sợ tôi ngã xuống mương, cô gái kéo ngược cánh tay còn lại của tôi. Tôi cười thầm, nếu tôi mà rơi xuống nước, thì sức vóc nhỏ bé
của cô gái có ngăn nổi không? Tôi tiếp tục vươn ra xa, cuối cùng thì
cũng bắt được. Tôi ra sức giữ thăng bằng và thu tay về. Vẫn trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi,
