
điện sang, nói đang tổ chức
một bữa tiệc ở trong nhà, hỏi chị có muốn góp vui không? Em đi không?
Nếu em không đi thì chị ở nhà với em”.
Mặc dù nói như vậy, nhưng
vẫn thấy chị Mai đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, Chu Lạc đành trả lời: “Nếu
không bất tiện, cũng không hề gì”. Thực ra, cô vốn không muốn đi, cô và
chị Mai vừa mới bước qua mối quan hệ giữa hai người xa lạ, lại cùng chị
ấy đi gặp một người hàng xóm xa lạ hơn nữa, đối với Chu Lạc mà nói, đó
không phải là chuyện đặc biệt vui vẻ gì.
Nhưng, sống trong cùng
một mái nhà, lại ăn của người ta, cô cũng không thể không thức thời, lập tức cũng đi lên lầu thay quần áo.
So với các khu biệt thự khác,
tỷ lệ cư dân sống ở đây tương đối cao, nhà hàng xóm bên trái bên phải
đều rực rỡ ánh đèn ấm áp, tăng thêm vẻ diễm lệ cho màn đêm.
Chỉ
vài phút sau đó, hai người đã tới được địa điểm cần đến. Quy mô căn biệt thự này lớn hơn nhiều so với căn biệt thự của chị Mai, phong cách cũng
hoàn toàn khác biệt, con đường trước cổng và khu vườn được bao phủ bằng
một thảm cỏ đã bị mười mấy chiếc ô tô lớn bé lấp đầy, có thể dự đoán
rằng số người đang có mặt trong ngôi biệt thự không hề ít.
Trước
khi bước vào trong cổng, chị Mai đề nghị Chu Lạc tự nhận cô là cháu gái
họ xa bên ngoại của chị ấy, gọi chị ấy là dì Mai chứ không phải là chị
Mai. Chị ấy không muốn để người khác biết rằng bản thân mình không chịu
đựng nổi sự cô đơn nên phải cho thuê phòng. Chu Lạc cảm thấy thật khó
hiểu, cứ cho rằng nhận nhau là họ hàng, thì nhận là chị em họ xa chẳng
phải cũng được hay sao? Vì cớ gì phải nhận lớn hơn cô những một thế hệ?
Nhưng, một người phụ nữ, nếu có sự tự tin, không sợ bị người khác gọi mình là
người già, cũng xứng đáng được tán dương. Chu Lạc bèn thuận theo ý của
chị Mai.
Chủ nhà là một người đàn ông trung niên, có cái bụng phệ thường thấy của những người đàn ông trung tuổi và có địa vị như ông ta, phía sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt tinh anh đặc trưng của những
doanh nhân. Hai người bước vào cửa, ông ta gật đầu chào Chu Lạc một cái
theo phép lịch sự rồi ghé sát ngay gần chị Mai – à, không, ghé sát vào
tai dì Mai khẽ nói: “Khách mời hôm nay có cả Cục trưởng của Cục A, bọn
họ đang có dự án xây dựng một tòa nhà làm việc mới, đừng có nói là anh
không chịu giúp em đấy nhé”.
Dì Mai khéo léo nghiêng người trành
ông ta, cười nói: “Vậy thì phải cảm ơn anh đấy, em đã nghe nói tới
chuyện này từ lâu, đang nghĩ xem làm thế nào để móc nối quan hệ, anh
giúp em một việc lớn rồi”.
Người đàn ông trung niên cười một cách vô cùng đắc ý, “Bán anh em xa mua láng giềng gần mà, giúp đỡ lẫn nhau,
à, giúp đỡ lẫn nhau”.
Dì Mai cũng cười, “Câu nói này vừa khéo
quá, ngay bên cạnh đây cũng có một người họ hàng xa, là cháu gái bên
ngoại của em, tên là Chu Lạc. Lạc Lạc, đây là tổng giám đốc Vương của
Tập đoàn H, là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng của Bắc Kinh này đấy”.
Chu Lạc bị đẩy lên phía trước, lập tức chào hỏi một cách tự nhiên thoải
mái. Tổng giám đốc Vương lúc bấy giờ mới ngắm lại cô một lần nữa, lập
tức khen ngợi: “Không tồi, không tồi. Em Mai này, quê em ở đâu nhỉ? Xem
ra đúng là nơi sản sinh ra các mỹ nhân đấy!”.
Phòng khách của nhà tổng giám đốc Vương rất rộng, nội thất được trang hoàng một cách xa hoa lộng lẫy. Dì Mai dường như rất thông thuộc nơi đây, cũng gặp không ít
người quen trong đám quan khách, mỗi lần chào hỏi với ai đó, đều long
trọng đẩy Chu Lạc ra giới thiệu trong ánh mắt dò đoán của mọi người.
Sau vài lần như vậy, ngay cả Chu Lạc cũng nghi ngờ rằng có lẽ cô thực sự là cháu gái họ ngoại của dì Mai mất rồi. Dì Mai mở miệng giải thích, “Thật không phải với cháu, vốn dĩ muốn đưa cháu tới đây chơi một chút, không
ngờ còn có chuyện quan trọng cần bàn, lát nữa e rằng sẽ phải bỏ cháu lại một mình. Những người khách ban nãy dì giới thiệu với cháu, đều là
những người bạn dì quen biết, tính cách cũng không tồi, nếu cháu cảm
thấy buồn tẻ, có thể tìm bọn họ nói chuyện”.
Hóa ra là như vậy,
trong lòng Chu Lạc thầm cảm ơn sự chu đáo của dì Mai. Thực ra, cô cũng
không nhất thiết phải như thế, bản thân chẳng qua chỉ là một người
khách, nếu cô có việc, nói một câu rằng sẽ tự tìm đường về nhà cũng
không có gì đáng ngại.
Tuy nhiên, người ta đã có lòng tốt sắp đặt hết cả rồi, không nhận cũng có chút gì đó áy này. Sau khi dì Mai cùng
tổng giám đốc Vương rời đi, Chu Lạc bắt đầu tự mình đi tìm niềm vui.
Nhưng lúc này đây, nếu níu chân một ai đó lại rồi ra sức chuyện trò rôm rả sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Đã không thể nhấc chân đi lung tung, Chu Lạc nghĩ ngợi một lát, liền bước về góc phòng có đông người tụ tập
nhất, ở đó có hai người bạn mà ban nãy đã được dì Mai giới thiệu, hơn
nữa, độ tuổi trung bình ở đó có vẻ trẻ hơn.
“Là cô Chu, cháu gái
họ ngoại của chị Mai, chị Mai là hàng xóm và cũng là đối tác làm ăn của
tổng giám đốc Vương.” Một người bạn của dì Mai thấy cô đang bước tới,
vội vàng giới thiệu với những người xung quanh. Chu Lạc lại nghe thấy
anh ta lần lượt giới thiệu từng vị khách có mặt tại đó, nhân tiện đối
chiếu luôn tên gọi và du