
i.
Anh chàng này, anh chàng này, sao lại đẹp trai như vậy chứ!
Đó là một gương mặt trẻ măng, rất đàn ông, tuyệt đối không thể có khả năng là người trung tính được, nhưng lại đẹp đến nỗi khiến người ta muốn vặn vẹo cổ tay thở dài. Nếu không phải vì anh chàng này đang mặc bộ quần áo lao động màu xanh lam trên người, tướng mạo đó, khí chất đó, Chu Lạc sẽ nghi ngờ rằng liệu đây có phải là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nào
đó không.
Bộ quần áo lao động màu xanh lam? Sao công nhân thời
nay mà cũng có thể đi một chiếc xe có giá hơn một trăm vạn đồng ư! Chu
Lạc dần dần tìm lại được lý trí của mình, giơ chiếc điện thoại di động
lên, cười trừ, “Tôi không có ý gì khác, chỉ cảm thấy chúng ta nên trao
đổi với nhau một chút trước đã”. Nhìn biểu hiện đầy vẻ nghi hoặc của đối phương, cô vội vàng giải thích, “Ý của tôi là đừng vội báo cảnh sát,
cần bao nhiêu tiền để sửa xe, tôi sẽ trả”.
Đôi mắt như ngọc đen
của đối phương thoáng hiện ý cười khiến Chu Lạc trong chốc lát lại cảm
thấy có chút lơ đễnh. Mà lời nói của cậu lại khiến cô lập tức hồi tỉnh
lại.
“Cú điện thoại ban nãy là tôi gọi cho xưởng sửa xe, chiếc xe này không phải của tôi, nó được đưa đến sửa ở chỗ chúng tôi, tôi đang
đưa nó tới giao cho khách hàng.” Nói rồi quay đầu lại nhìn vào chỗ đèn
xe vừa bị đâm vỡ, chỉ vào chiếc điện thoại trong tay Chu Lạc, “E rằng
tôi phải gọi một cú điện thoại nữa, thông báo với khách hàng một tiếng”.
Chu Lạc vô cùng bối rối, vội vàng đưa trả lại điện thoại. Đợi cậu gọi điện
xong, cô lên tiếng đề nghị mang tính cứu chữa: “Tôi sẽ trả chi phí sửa
xe. Có cần tôi nói giúp với ông chủ của các cậu một tiếng hay xin lỗi
khách hàng không?”. Đứa trẻ tội nghiệp này, xe vừa sửa xong lại bị đâm,
không biết có phải chịu mắng không nữa.
Người đó lại nhìn vào vết thủng lớn trên chiếc xe mới của Chu Lạc, cười nói: “Cũng được, vừa hay
xe của cô cũng cần phải sửa, đến chỗ chúng tôi, cô có thể được hưởng ưu
đãi 20%”.
Một nhân viên rất tốt, lúc này mà cũng không quên mời
chào khách hàng cho cửa hiệu, Chu Lạc cảm khái nhận lời. Không cần đối
phương phải nói, cô cũng biết bản thân mình không thể chạy nổi nữa, chắc chắn phải đến đó một chuyến thôi.
Người đó quả đúng là thợ sửa
xe, cậu tiến đến trước chiếc xe mới của Chu Lạc, mở nắp mui trước một
cách thành thục, sau khi kiểm tra một hồi liền nói: “Dòng điện không vấn đề gì, chỉ bị va quệt ngoài vỏ, vẫn có thể lái đi được”.
Đứng
trước xe, để tránh bên tai lại bị lải nhải đến đau đầu, Chu Lạc ra lệnh
cho Mao Đông: “Cậu lái đi, dù sao xe cũng bị va rồi”. Nào ngờ tên tiểu
tử này cả người từ trên xuống dưới tê dại, nhất định không chịu cầm chìa khóa, Chu Lạc gặng hỏi mãi, Mao Đông mới đỏ mặt thốt ra được một câu:
“Em còn chưa thi lấy bằng lái xe đấy”. Ngay sau đó liền vội vàng bổ
sung, “Tuy nhiên, em vẫn thường xuyên tập lái xe mà, chị có biết cảm
giác đạp vào vỏ lon nước ngọt rỗng và đạp vào phanh xe cũng gần giống
nhau không?”.
Khốn kiếp, vốn dĩ Chu Lạc không phải là thục nữ, cuối cùng cũng muốn cất tiếng mắng mỏ ai đó rồi.
Vốn định dùng một trăm đồng để tống cổ tên sư đệ phiền phức kia đi, bảo cậu ta tự gọi xe về trước, không ngờ tên tiểu tử đó cũng rất ngang bướng,
“Nói thế nào thì cũng do cả hai chúng ta đã gây ra va quệt, bỏ mặc chị
một mình ở lại đây xử lý, vậy em còn có nghĩa khí gì nữa cơ chứ!”.
Cậu ta có nghĩa khí hay không có nghĩa khí, Chu Lạc không biết, cô chỉ biết một điều rằng, tên tiểu tử này càng ngày càng không biết kẻ trên người
dưới nữa rồi. Tuy nhiên, đến một nơi xa lạ, có một người đàn ông đi cùng có thêm dũng khí, Chu Lạc cũng không kiên quyết đuổi cậu ta về nữa,
nhưng trước khi lên xe, cô bắt Mao Đông phải cam kết rằng sẽ không khoa
chân múa tay trong lúc cô đang lái xe!
Sau khi lên xe, bám sát
theo chiếc Land Rover cao lớn, trái lại lại không xảy ra bất kỳ vấn đề
gì. Ban đầu, Mao Đông yên lặng được một chút, cuối cùng, không kiềm chế
được đành mở miệng, tuy nhiên, lần này cậu ta chuyển sang chủ đề khác,
“Bà chị ơi, ban nãy, lúc chị xuống xe, còn hầm hầm tức giận, sau đó ngay lập tức lại trở nên dịu dàng, còn chủ động chăm lo chuyện làm ăn của
người ta nữa, liệu có phải là vì thấy anh chàng đó rất đẹp trai không
hả?”.
Chu Lạc lườm cậu ta một cái, thấy bộ dạng lén lút gian xảo
của Mao Đông, cô lại nổi cơn thịnh nộ, “Đồ chết tiệt, không nói cũng
không ai bảo cậu bị câm đâu. Về chỗ làm tôi sẽ xử lý cậu, kỹ sư Phùng bị ốm rồi, cậu đi công tác thay anh ấy”.
“Đừng thế mà, bà chị ơi,
tháng này em đi công tác tới năm lần rồi, chị, chị lấy việc công để trả
thù riêng!” Thực ra, Mao Đông vốn muốn nói ỷ thế mạnh bắt nạt kẻ yếu,
nhưng một người đàn ông tự xưng mình là kẻ yếu xem ra không dễ nói thành lời.
Chu Lạc nghiến răng, “Tôi thế đấy, cậu làm gì được tôi
nào?”. Còn có tâm trí để buôn chuyện, chứng tỏ rằng vẫn chưa phải đã quá bận rộn mà. Muốn theo đuôi Đồng Đan ư, xem cậu có thời gian nữa không!
Xưởng sửa xe nằm ở phía nam của thành phố, quy mô không hề nhỏ, nhân viên ở
đây tất cả đều mặc đồng phục bảo hộ lao động màu xanh lam, x