
t hiền lành thật thà, hai đứa tụi nó lại hợp với nhau,
tuy rằng như thế này thì hơi thiệt thòi cho Chu Lạc.” Vẫn là bà Đổng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Đại Đổng cũng từng nói với mẹ về tình hình gia đình Chu Lạc, nhưng cậu tế nhị không nói với mẹ mối quan hệ giữa
Chu Lạc và bố mẹ đã nguội lạnh như băng, chỉ nói cô xa nhà từ nhỏ, nên
không thân thiết. Vì thế khi bà Đổng nhìn thấy Tất Thụy Vân không có
phản ứng gì đối với việc chuyện trò cởi mở của mình, thái độ xa cách
khách khí, dường như không có ý định thừa nhận bà thông gia này, thì lại cho rằng mẹ Chu Lạc chê hai người không môn đăng hộ đối, trong lòng có
chút lo lắng.
Bà Đổng về tư tưởng vẫn còn lạc hậu, có câu rằng
ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu lấy con dâu. Nhà mình mẹ góa con côi không thân không thích không chỗ dựa, nhà bên kia bố mẹ đủ cả, nghe nói lại
còn là sếp lớn, tự nhiên hơi có cảm giác đang trèo cao. Nhưng nhiều ngày sống chung bà hiểu khá nhiều về Chu Lạc, con bé này ôn hòa, lương
thiện, tính tình dễ chịu, hoàn toàn không có vẻ nhõng nhẽo như các thiên kim tiểu thư. Hơn nữa thấy hai đưa tâm đầu ý hợp, bà cũng rất hài lòng, toàn tâm mong muốn hai đứa có thể sống hạnh phúc. Lúc này lại gặp mẹ
của Chu Lạc, nhìn về tướng mạo, khí chất và cách ăn nói, bà Đổng hiểu rõ đây chính là kiểu người mình chưa từng tiếp xúc. Bà cũng sống được nửa
đời người rồi, lại một lòng hướng Phật, vốn không có ý định gì, chỉ là
vì con trai mình muốn có được sự thừa nhận của mẹ vợ nó, nên bà mới phải dè chừng, thấy Tất Thụy Vân vô cùng lạnh nhạt, chỉ chăm chú nhìn con
gái mình. Chu Lạc vốn rất lanh lợi hoạt bát, giờ đây cả người cứng đờ
ra, ánh mắt thẫn thờ, giống như đang chịu sự đả kích rất lớn. Bà Đổng
thấy vậy, có chút đau lòng, lại vừa có chút tức giận, bà đối với bọn trẻ rất khoan dung, yêu thương, bà không hiểu được hai mẹ con sao lại đi
tới bước đường này, mà Chu Lạc là một người tốt đã được thực tế kiểm
chứng, vấn đề ở ai, không nói cũng đã rõ.
“Con, định sẽ kết hôn
như vậy sao?” Giọng của Tất Thụy Vân hơi trầm xuống, âm sắc rất hay, tất nhiên rồi, bà được Thượng đế ưu ái, từ khi sinh ra cái gì cũng đều hoàn mỹ, duy chỉ có một điều không hoàn mỹ lại chính là cô con gái của mình. Trong suy nghĩ của Chu Lạc có chút tự mỉa mai.
“Hôn nhân không
chỉ là chuyện của hai người, mẹ và bố con đều rất coi trọng.” Tất nhiên
bà sẽ không ở trước mặt “người ngoài” là bà Đồng thừa nhận con gái mình
cơ bản không hề nói cho họ biết việc cô sẽ kết hôn, thế nên mới ngầm
nhắc nhở cô.
Mặt Chu Lạc biến sắc, cuối cùng cũng hơi ngước mắt
lên, “Con gần ba mươi tuổi rồi, mẹ, con có quyền tự quyết định hôn nhân
của mình”. Giọng không chút mặn mà, làm người ta cảm thấy cô có vẻ đề
phòng. “Thời gian này bà đã chăm sóc cho Chu Lạc, hôm nào tôi sẽ hậu tạ
bà. Mấy năm gần đây Chu Lạc luôn ở bên ngoài học hành, làm việc, tôi và
bố cháu công việc lại bận, thời gian cả nhà ở bên nhau không nhiều, hiện tại con gái cũng đến tuổi kết hôn rồi, e là cơ hội sống chung sẽ càng
ít. Gia đình tôi còn có một căn nhà nữa, tôi muốn đưa con bé về nhà ở,
bà Đổng, bà thấy có được không?” Nói xong thận trọng nhìn bà Đổng.
Tuy bà Đổng không tán thành cách làm của Tất Thụy Vân, nhưng những lời này
cũng có phần hợp lý, Chu Lạc và Đại Đổng xét cho cùng vẫn chưa kết hôn,
cả nhà người ta muốn đoàn tụ bà cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản, đang do dự không biết nên nói thế nào, Chu Lạc liền cướp lời, “Dạ không cần
đâu, nhà của con ở công ty vẫn chưa trả lại, có chỗ ở. Bố mẹ cứ bận việc của mình đi, tới lúc đó đến tham dự lễ cưới là được”.
Mẹ Đại
Đổng thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nên khó mà hiểu được lời nói của mẹ
cô, nhưng cô lại khác. Lời nói của Tất Thụy Vân tuy khách khí, còn biểu
lộ tình cảm hiếm thấy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thừa nhận hôn sự
này! Bà nói “đến tuổi kết hôn rồi”, nhưng không công nhận việc kết hôn
với Đại Đổng, nói “đưa cô về nhà ở” cũng không nói khi nào sẽ quay lại.
Những việc liên quan đến hôn lễ thì lại càng không nhắc tới. Nếu đến bây giờ vẫn còn không hiểu được sự lắt léo trong lời nói của cặp vợ chồng
chính khách, gian thương này thì quả thật coi như cô đã sống uổng hai
mươi mấy năm trời.
Thế nên sau đó, mặc cho Tất Thụy Vân ngọt nhạt khuyên nhủ, Chu Lạc vẫn không chịu đi cùng bà. Lại thêm bà Đổng ở bên
ủng hộ, cuối cùng Tất Thụy Vân cũng không thành công. Bà rất coi thường
hành động của con gái, chưa kết hôn mà đã ở lì bên nhà trai. Nhưng chuẩn mực của hành vi cao quý, hoàn mỹ lại không cho phép bà cố sống cố chết
lôi kéo Chu Lạc, trước mặt người ngoài lại càng không thể mỉa mai châm
chọc, đành phải hậm hực cáo từ.
Mẹ cô đi rồi, đây có thể coi là
lần phản kháng thành công hiếm hoi trong cuộc đời cô. Nhưng Chu Lạc lại
không cảm nhận được bất kỳ niềm vui nào khi có được thành công này, tâm
trạng vô cùng buồn bã, cô lại qua quýt đối phó với vẻ quan tâm vô bờ của mẹ chồng, không có hứng muốn nói sâu hơn.
Bà Đổng thở dài một tiếng, nhìn cô với vẻ lo lắng, liền vào phòng niệm kinh, để cô một mình. Tối nay, Chu Lạc trằn trọc mãi k