
Hạ tiểu thư có thể gọi điện cho tôi biết.”
Hạ An Nhiên cầm tấm danh thiếp, siết thật chặt, khiến tấm danh thiếp màu vàng kia dần dần biến dạng. Hạ An Nhiên ôm đứa bé đi chầm chậm trên hành lang khu nhà mình. Nhà cô là căn hộ số 701 tòa nhà A thuộc tiểu khu Cầu Vồng trong thành phố C, đến mùa hè,
toàn bộ tường bao quanh tiểu khu đều được quét vôi lại một lần, nên khi
nhìn từ ngoài vào, trông có vẻ còn mới. Nhưng khu nhà ở này được xây từ
lâu, bên trong đã cũ kĩ nhiều.
Loại nhà
xây từ lâu này không có thang máy, đèn cảm ứng thường chậm nửa nhịp, lối rẽ hay bị người ta đổ vài đống đồ linh tinh, chỉ hơi bất cẩn một chút
sẽ vấp ngã ngay.
Duệ Duệ tựa vào vai cô ngủ theo thói quen, khi Tô Mộc Thần kiêu ngạo mở cửa chiếc
xe Lamborghini của mình rồi lái rời đi, có lẽ hắn cảm thấy rất vui, đôi
môi mỏng dương cao. Còn Duệ Duệ ngồi trên taxi luôn miệng hỏi vì sao ba
không về cùng mình, sau một lúc ép buộc, cuối cùng cũng ngủ. Đứa trẻ này tuy còn nhỏ mà rất hiểu chuyện, sau khi ngủ lại có vẻ im lặng hơn.
Nhưng đi
một đôi giày cao 5 phân ôm một đứa trẻ leo cầu thang, là việc vô cùng
tốn sức, cảm giác như đôi chân không phải của mình nữa vậy. Vật vã mãi
mới lên đến tầng 7, cuối cùng Hạ An Nhiên đã có cảm giác thắng lợi tựa
như cuộc trường chinh của Hồng quân Liên Xô thành công rực rỡ.
Khi mở cửa, Hạ An Nhiên không dám đi vào ngay, tuy hiện giờ, mẹ cô, bà Hạ Lí Kim
Hoa phần lớn sẽ nằm trên giường xem Tivi, nhưng cũng không thể chắc bà
không xuất hiện ở trong phòng khách được.
Hạ An Nhiên khẽ đẩy cửa, nhìn phòng khách không có ai mới dám ôm đứa bé bước vào.
“Hạ An Nhiên, đi giờ mới về à?!”
Hạ An Nhiên vừa bước chân vào cửa, bỗng một giọng nói chất vấn truyền ra từ phòng bố mẹ cô.
Hạ An Nhiên đứng hình, lạnh toát sống lưng.
Tốt quá, mẹ cô không ra khỏi phòng. Thật may mắn.
“Vâng.”
Cô vội vàng cởi giày quăng xuống đất, sau đó ôm Duệ Duệ tới phòng mình.
“Con bé kia, hôm nay tôi mới lau nhà xong đấy!”
Tiếng mắng truyền ra từ trong phòng, đã đẩy nhanh hành động của Hạ An Nhiên.
Đặt Duệ Duệ lên giường, Hạ An Nhiên bật điều hòa, sau đó ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại.
“Mẹ, có gì ăn không?”
Hạ An Nhiên đẩy cửa phòng của cha mẹ mình. Bà Hạ Lí Kim Hoa và Ông Hạ đang nằm trên giường, xem bộ phim truyền hình mới nhất: “Cùng ngắm Mưa sấm chớp”, à
nhầm, là “Cùng ngắm Mưa sao băng”[1'>.
“Về muộn
vậy mà vẫn chưa ăn cơm à? !” Bà Hạ Lí Kim Hoa cằn nhằn theo thói quen,
sau đó mới dịu giọng, “Đồng chí Hạ để phần cơm đấy, ăn xong nhớ rửa bát
sạch sẽ đi.”
Hạ An Nhiên vâng dạ, tặng cho cha một ánh mắt cảm kích. Không phải cô chưa ăn tối,
nhưng đối diện với người đàn ông có ánh mắt “Cô có âm mưu gì thì nói
thẳng ra” ấy, cho dù ăn nhưng cũng chẳng nuốt nổi. Hơn nữa “cắn người
miệng mềm”[2'>, tội gì cô phải chuốc khổ vào thân.
“À, Hạ phu nhân, bộ phim này mẹ thấy thế nào?!”
Hạ An Nhiên nhìn bộ dạng buồn ngủ của cha mình, buột miệng hỏi. Vốn dĩ xem phim
tình cảm là chuyện chẳng có gì sai, nhưng bộ phim này được cư dân mạng
đánh giá xem đến mất hồn, khiến cô bây giờ vẫn chưa dám xem.
“Ồ, lúc chọn diễn viên nam nhìn cũng khá, nhưng bây giờ lại thấy xấu vô cùng.”
Bà Hạ vẻ mặt bình tĩnh.
“Vậy sao mẹ còn muốn xem?”
“Đã tồn tại thì sẽ hợp lý, không nên để ý những quy tắc ngầm.”
Hạ An Nhiên há hốc mồm khi nghe câu nhận xét của mẹ mình, quả nhiên mẹ rất xứng
đáng là vị khán giả trung thành với tài quan sát siêu độ của mình, lý
luận vô cùng logic .
Dưới chính
sách độc đoán không được tự do chọn lựa kênh truyền hình của mẹ mình, cô liếc mắt thông cảm với cha một cái, sau đó vui vẻ chạy vào bếp ăn luôn
cả bữa tối và bữa khuya.
“Hạ An Nhiên, cả ngày nay con lêu lổng ở đâu?!”
Cái gì
nhiều cũng không tốt, cả tiết mục quảng cáo cũng nhiều hơn. Đến chương
trình quảng cáo, phu nhân Hạ cũng theo ra ngoài, nhìn con gái mình đang
ngồi ăn cơm, bà mở tủ lạnh lấy một miếng dưa hấu, sau đó ngồi vào bàn
vừa ăn vừa hỏi.
“À, con đi làm về muộn .”
Hạ An Nhiên ăn ngấu nghiến, thuận miệng bịa ra lý do. Hiện giờ không thể nói với mẹ cô rằng, bởi vì con nhặt được một đứa trẻ gọi mình là “Mẹ” trên đường,
tiện thể đến bệnh viện xét nghiệm ADN được… .
Nếu cô nói như thế, phu nhân Hạ sẽ suy sụp mất.
“Hạ An Nhiên, cuối tuần này con có rảnh không? !”
“Gì chứ? ! Lại xem mặt sao, con không đi đâu.”
Hạ An Nhiên khinh thường, đây không phải là lần đầu tiên. Khi cô học đại học, lúc
nào cũng nói cô phải học hành tử tế, không cần yêu đương làm gì. Nhưng
sau khi cô tốt nghiệp, dường như thay đổi thái độ hoàn toàn, nào là
chuẩn bị tiệc thân mật, gặp hết người này đến người khác.
Cô mới hai
mươi mốt tuổi, có bằng cấp chính quy, công việc cũng đã tạm thời ổn
định. Thế mà giờ lại bị người khác cho rằng mình là món hàng kém chất
lượng, “lỗ vốn bán đại hạ giá” sao?!
Bà Hạ thở dài hai cái, không còn tâm trạng ăn dưa hấu nữa, nghiêm mặt cảnh cáo con gái.
“Dù sao
cuối tuần con cũng phải bố trí thời gian, đi cùng với dì một chuyến. Con biết tính dì rồi đấy, mẹ không chịu nổi lúc nào cũng phải nghe dì lảm
nhảm bên tai nữa