
nói với Tô Mộc
Thần, giọng địa phương cũng chuyển sang giọng phổ thông, cũng không nhận hộp quà “Cháu đến là vui rồi…”
“Mợ cứ nhận đi.”
Hạ An Nhiên cứng rắn nhét vào tay mợ, thật ra những thứ này mặc dù là do
Tô Mộc Thần mua nhưng sớm muộn gì cô cũng phải trả lại…Không chờ mợ nói
thêm gì nữa, cô liền kéo Tô Mộc Thần đi về phía nhà bà ngoại.
Nhà bà ngoại nằm ngay sau nhà cậu, đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, mảnh vườn trước sân trồng một ít rau củ xanh mướt.
Vừa vào cửa, Tô Mộc Thần liền ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, cảm giác thật an tĩnh.
Hạ An Nhiên dẫn Tô Mộc Thần đi lên tầng hai, càng lên cao, mùi đàn hương càng đậm, cảm giác hơi giống hương vị nơi chùa chiền.
Tầng hai có hai phòng.
“Là An Nhiên hả?”
Giọng nói phát ra từ căn phòng có cánh cửa khép hờ, thanh âm kia rất chậm
rãi, nhỏ nhẹ mang theo ý cười, giống như đã sớm đoán được Hạ An Nhiên sẽ đến.
“Bà…”
Hạ An Nhiên gọi một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào.
Edit: Chun
Theo Hạ An Nhiên vào, Tô Mộc Thần lặng lẽ quan sát căn phòng của bà ngoại cô.
Căn phòng không lớn, bên trong có một chiếc giường, sát tường là một tủ
quần áo, còn có một chiếc sofa cũ kĩ nhuốm màu thời gian, thu hút tầm
mắt của anh không phải là chiếc sofa có thể trưng bày trong bảo tàng kia mà là ở một bức tường khác.
Một chiếc bàn bát tiên kê sát tường, trên bàn bày ba loại hoa quả, một bát
hương nhỏ với ba nén nhang đang tỏa ra mùi hương thơm mát, mùi đàn hương chậm rãi lan tỏa bốn phía.
Trên chiếc ghế tựa là một cụ bà có gương mặt hiền hậu, thấy anh và Hạ An
Nhiên vào bà vui vẻ tươi cười, nụ cười rạng rỡ càng hằn sâu thêm những
nếp nhăn trên gương mặt.
“Bà ngoại…”
Tô Mộc Thần mỉm cười gọi một tiếng.
“Qua đây để bà nhìn nào…”
Bà ngoại vẫy vẫy tay, ý bảo Tô Mộc Thần lại gần.
Hạ An Nhiên nhận lấy mấy hộp quà trong tay Tô Mộc Thần, khẽ đẩy anh một cái.
Tô Mộc Thần liếc nhìn cô, sau đó tiến lên phía trước.
Bà ngoại chỉ cái ghế mây bên cạnh mình, ý bảo Tô Mộc Thần ngồi xuống.
Anh liền ngồi xuống cạnh bà.
“Tướng mạo rất khôi ngô…” Bà ngoại nhìn anh một lúc rồi nói với Hạ An Nhiên,
thanh âm rõ ràng mang theo ý cười, “Nhìn dáng vẻ này, xem ra rất thích
con đó…”
“Có lẽ vậy ạ.”
Hạ An Nhiên lên tiếng, cô thầm nghĩ may mà Tô Mộc Thần nghe không hiểu
tiếng địa phương của thành phố B, không thì cô không biết tìm cái lỗ nào mà chui xuống nữa, xấu hổ chết mất.
“Nhìn qua rất có phúc…”
Bà ngoại nhìn Tô Mộc Thần đang ngơ ngác nở nụ cười, vỗ vỗ tay anh nói “Đối xử tốt với con là được rồi.”
Tô Mộc Thần nhìn bà ngoại vỗ tay mình, đó là đôi bàn tay mang đầy dấu vết
năm tháng. Vì bà đã lớn tuổi, nên làn da hơi sạm màu, mặt trên đã điểm
rất nhiều nốt đồi mồi, lòng bàn tay cũng không ít vết chai, khi cầm đôi
tay ấy anh có cảm giác ấm áp lạ thường.
Tô Mộc thần chỉ biết cười, bởi vì anh không biết nên nói gì.
Bà ngoại vỗ vỗ tay Tô Mộc Thần, khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng chỉ một lúc sau nụ cười ấy vụt tắt.
“Bình Yên, gần đây các con gặp phải chuyện ly kì đúng không?”
Bà ngoại nghiêng đầu, nhìn Hạ An Nhiên đang ngồi trên sofa hỏi.
Chuyện ly kì?
Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút, có lẽ là chuyện cô nhặt được một đứa bé
luôn miệng gọi cô là mẹ chăng? Chẳng nhẽ bà ngoại muốn nói đến chuyện
này?
“Cũng có chút chuyện, nhưng mà con không biết có phải là điều bà đang hỏi không.”
Hạ An Nhiên trả lời, nhìn bà nghi hoặc. Bà ngoại cô là người tín Phật,
quanh năm ăn chay, ở quê ít nhiều có chút tiếng tăm, có người sẽ nói là
mê tín, nhưng những chuyện khoa học không thể giải thích được vẫn đầy ra đó, nên cũng có không ít người tin theo.
“Trên đời này có thứ được gọi là duyên phận” Bà ngoại nhắm mắt lại, “Duyên
đến sẽ hội ngộ. Rời đi không có nghĩa là hết duyên, mà là đang chờ để
được nối tiếp…”
“Chung quy chính là có duyên với hai con.”
“Con hiểu ạ.”
Hạ An Nhiên đáp, cô không biết điều bà ngoại nói có đúng với Duệ Duệ hay
không. Sự xuất hiện của bé quá kì quái, nhưng cô biết sự tồn tại của bé
là thật chứ không phải là một tình huống giống như trong tiểu thuyết.
Bà ngoại muốn đứng lên, thấy thế Tô Mộc Thần liền đưa tay ra đỡ.
“Già rồi! Xương cốt không còn nhanh nhẹn nữa.” Bà ngoại cười, nhìn Tô Mộc Thần khen ngợi, “Đứa trẻ ngoan.”
“An Nhiên, thắp nén nhang đi con, bà đi xuống dưới trước.”
“Vâng.”
Hạ An Nhiên vâng lời.
Bà ngoại khoát tay với Tô Mộc Thần, sau đó tự mình chậm rãi xuống lầu.
“Bà ngoại vừa nói gì vậy?”
Thấy Hạ An Nhiễn cũng đang định làm theo lời bà ngoại, Tô Mộc Thần không
nhịn được bèn hỏi. Vừa rồi, anh nghe chữ được chữ mất, chỉ nghe thấy cái gì mà duyên phận với rời đi…
“Bà ngoại bảo chúng ta thắp nhang.”
Hạ An Nhiên rút ra hai nén nhang, cầm bật lửa trên bàn đốt, sau đó đưa cho Tô Mộc Thần.
Tô Mộc Thần nhận lấy, nhìn thoáng qua nén nhang, khóe miệng hơi cong lên.
“Bà ngoại bảo anh dâng hương có phải cũng coi anh là người nhà đúng không?”
“Anh nghĩ thế nào thì tùy.”
Hạ An Nhiên lười để ý đến lời nói của anh, cô đến trước bàn bát tiên quỳ
xuống, thành kính dâng hương. Tô Mộc Thần cũng làm theo cô, quỳ xuống
lạy ba lạy sau đó cắm nha