
không quên bảo anh nhắc nhở An Nhiên cuối tháng
này phải đến tham dự hôn lễ của anh họ cô.
Tô Mộc Thần vẫn kiên nhẫn đáp lời bà, nếu như là trước đây đối với anh mấy chuyện này tuyệt đối không có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ lại thấy rất
thú vị, cuộc sống là thế đấy, ai lại không thỉnh thoảng ngồi lê đôi mách chứ.
Cuộc sống không cần phải quá hoàn mỹ, bên cạnh những mơ ước đẹp đẽ cần phải có những điều giản dị như dầu muối tương cà.
“A Thần, cuối tháng này có rảnh không, thực ra bà ngoại An Nhiên cũng rất muốn gặp cháu một lần.”
Lúc gần cúp máy, mẹ Hạ đột nhiên hỏi một câu.
Dạ?!
Tô Mộc Thần ngẩn người, bà ngoại An Nhiên ư? Anh nghĩ lại lịch làm việc
của mình cuối tháng này, hình như không bận lắm, nếu là cuối tuần, có
thể dành ra hai ngày để tới tham dự hôn lễ.
Thực ra việc tham dự hôn lễ chỉ là cái cớ, ý đồ của nó thì hoàn toàn ngược
lại, nếu đi lần này đồng nghĩa với việc anh và Hạ An Nhiên thực sự xác
định quan hệ, nói cách khác đó chính là đi gặp trưởng bối của cô.
Tô Mộc Thần bỗng nhiên cảm thấy cách của mình lúc trước thật tốt, giả vờ
làm bạn trai của cô, đây không phải là đi đường tắt hay sao?!
Khóe miệng anh cong lên.
“Vâng, dì nói cho cháu thời gian cụ thể, ngày đó cháu sẽ lái xe đưa cả nhà đi ạ!” Tô Mộc Thần nói.
Edit: Chun
Mặc dù biết Tô Mộc Thần chủ động, nhưng Hạ An Nhiên hoàn toàn không nghĩ rằng anh sẽ chủ động đến mức này.
Buổi chiều lúc tan làm, cô nhận được điện thoại của anh nói là anh sẽ đến nhà trẻ đón Duệ Duệ sớm, sau đó sẽ đến đón cô.
Tên Tô Mộc Thần này đi đón Duệ Duệ thì cô không có ý kiến gì, nhưng lại còn đến đón cả cô nữa, hình như có chút không thích hợp.
“Làm sao vậy?”
Hôm nay Hạ An Nhiên và chị Chu phải làm vệ sinh văn phòng.
Nhân viên của nhà xuất bản không nhiều lắm, để tiết kiệm chi phí nên không
thuê người quét dọn, việc quét tước dọn dẹp nhân viên phải tự phụ trách, ai cũng phải làm.
“Có phải lo Duệ Duệ ở nhà trẻ phải đợi lâu hay không? Em đi trước đi, không sao đâu, quét dọn ở đây cũng không mất nhiều thời gian lắm.” Chị Chu
cười híp mắt, không hề để ý việc mình phải ôm đồm tất cả mọi việc.
“Không phải, hôm nay Duệ Duệ có người đón rồi.”
Hạ An Nhiên cầm cây lau nhà, đi sau chị Chu đang quét dọn, cẩn thận lau sàn nhà.
“Là con rùa vàng họ Tô?”
Chị Chu đứng thẳng người, quay đầu nhìn Hạ An Nhiên đang lặng lẽ lau sàn ở
phía sau mình, nụ cười trên miệng không khép lại được.
“Chị còn tưởng Hạ An Nhiên em sẽ kiên trì lâu hơn nữa chứ, thật không ngờ
nhanh như vậy đã bị con rùa vàng kia phá vỡ hàng phòng thủ rồi?” Chị Chu cười gian xảo khiến cho Hạ An Nhiên cả người không được tự nhiên.
“Anh ta vô sỉ.”
Giằng co nửa ngày cuối cùng Hạ An Nhiên cũng chậm chạp phun ra một câu, đây
cũng xem như là kết luận của cô sau những gì đã trải qua, đối với mọi
chuyện cho dù cô có phản ứng như thế nào, anh cũng chỉ luôn khẽ cười một tiếng, sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là mỗi khi nhắc đến tên anh, cô luôn có cảm giác nôn nóng rất khó tả,
cô nghĩ nếu còn tiếp tục gặp mặt anh nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có một
ngày cô không khống chế được tình cảm của mình mất.
“Aiza, lần đầu tiên nghe em nói người khác như thế, vậy chẳng phải con rùa vàng họ Tô kia trong mắt em cũng có tý khác biệt…”
Nghe Hạ An Nhiên nói như vậy, chị Chu cười càng thêm gian xảo hơn.
“Nếu một người phụ nữ thực sự không thèm để ý đến một người đàn ông thì cô
ấy căn bản sẽ chẳng có một chút ấn tượng nào với anh ta cả, em có thể
nói ra một câu con rùa vàng họ Tô kia vô sỉ, có phải anh ta đã làm
chuyện gì vô sỉ với em hay không?”
Nhìn vẻ mặt bà tám hóng hớt, cộng thêm từ ngữ mập mờ của chị Chu khiến Hạ An Nhiên không nhịn được lại nhớ đến lần bị hôn lén kia, cũng không khác
lần đầu tiên mấy, vẫn là một nụ hôn chuồn chuồn chạm nước. Mặc dù không
phải cái kiểu răng môi quấn quýt, nước bọt giao hòa, nhưng cái kiểu lướt qua này nếu làm thường xuyên vẫn khiến cho người ta sinh ra những ý
nghĩ kì quái.
“Nhìn nét mặt của em bây giờ đi,” chị Chu giơ gương nhỏ đến trước mặt Hạ An Nhiên, “Như gái đang yêu ấy.”
Nhìn trong gương, Hạ An Nhiên thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của chính mình,
đúng là rất giống với những gì chị Chu nói “thiếu nữ hoài xuân”.
Hạ An Nhiên lập tức thu lại tâm tình, sắc mặt cũng bớt hồng, chẳng mấy chốc đã bình thường như cũ.
“Mẹ…dì Hinh…”
Giọng nói mềm mại vang lên trong phòng làm việc, thân ảnh vàng nhạt nhỏ bé vui vẻ chạy vào.
Chị Chu vừa nghe thấy giọng nói này lập tức cười vui vẻ, khom người đưa tay chặn ngay tiểu quỷ đang phóng về phía Hạ An Nhiên lại.
“Duệ Duệ, vừa nãy gọi cái gì?”
Chị Chu nhắm ngay khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn của Duệ Duệ cọ cọ.
“Mẹ…” Đôi mắt to của Duệ Duệ chuyển động không ngừng, nhìn Hạ An Nhiên ở phía sau, không dám nhìn vào chị Chu.
“Duệ Duệ?”
Thanh âm lạnh lẽo, cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Chị Hinh…”
Duệ Duệ đưa ngón tay vào trong miệng, cắn, vẻ mặt gian nan gọi một tiếng.
“Chị Chu, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt một đứa trẻ gọi chị là chị chứ…” An Nhiên lắc đầu, nhìn người phụ nữ đang cười vui vẻ vì được Duệ Duệ