
phải về nhà hai ngày, anh chăm sóc Duệ Duệ nhé!”
Cô đã không về nhà một thời gian rồi, mặc dù Tô Mộc Thần luôn coi cô là
“bạn nam”, nhưng cũng không thể cứ ở bên này mãi được, nếu không một
ngày nào đó mẹ cô sẽ xách lỗ tai cô lên dạy bảo mất.
“Hạ An Nhiên, cô thực sự coi đứa bé này là con mình sao?”
Tô Mộc Thần kéo khăn lông trên mặt xuống, chiếc khăn đã hết hơi nóng, thần trí hỗn độn cũng dần trở nên tỉnh táo, nhưng trong lòng anh lại xuất
hiện thêm cảm giác buồn phiền khó hiểu.
“Mở miệng ngậm miệng đều là “Duệ Duệ”, Duệ Duệ cái này, Duệ Duệ cái kia, có phiền không hả? Rõ ràng bởi vì đứa bé này xuất hiện mới khiến hai chúng ta rơi vào cảnh hỗn loạn…Tôi thật sự không biết trong lòng cô có thoải
mái như vậy hay không!”
Tô Mộc Thần cảm thấy vô cùng buồn bực, cũng bởi vì đứa bé đột nhiên xuất
hiện, và cái kết quả giám định DNA không thể giải thích được kia dẫn đến cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn. Rõ ràng bọn họ là những người
không hề có quan hệ gì với nhau, lại phải ở cùng nhau, hơn nữa đã điều
tra lâu như vậy mà vẫn không có kết quả gì.
Hạ An Nhiên không nói lời nào, cô muốn chờ Tô Mộc Thần nói hết.
“Thực ra cô cũng rất bực mình đúng không? Trước đây không phải cô luôn nói
đứa bé không phải do cô sinh ra hay sao, vì sao hiện tại lại đối tốt với nó như vậy? Cô thừa nhận rồi ư? Thực ra nó là con của cô phải không?
Nếu không sao cô lại quan tâm đến nó như vậy…”
Tô Mộc Thần bắt đầu cao giọng, khuôn mặt đỏ hồng vì rượu càng khiến anh ta giống như một kẻ đang cố tình gây sự, không còn chút dấu vết nào của
một Tô Mộc Thần dịu dàng khi tỉnh táo nữa.
“Đủ rồi, Tô Mộc Thần, tôi không muốn tranh cãi với anh về vấn đề này nữa…”
Người uống say thực sự rất phiền phức, Hạ An Nhiên có thể chịu được người
khác hút thuốc ở trước mặt cô, nhưng lại không thể chịu được người uống
rượu say mượn rượu làm càn. Hơn nữa có rượu vào thường nói chuyện không
được rõ ràng, huống chi đề tài này cũng đã nói xong từ sớm, cô không
muốn lại bới lên nữa, nói chuyện với một con “ma men” thật sự chẳng có ý nghĩ gì cả.
“Chưa đủ,” Tô Mộc Thần hừ một tiếng, từ trên sofa đứng lên, xoay người nhìn
Hạ An Nhiên, “Cô nói đi, hai chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với đứa
bé này đến khi nào đây? Một năm? Hai năm? Hay là vài năm? Thằng bé ở bên chúng ta một ngày, cuộc sống của chúng ta sẽ hỗn loạn một ngày, có đúng hay không?”
“Đến một ngày này đó khi cô muốn kết hôn, cô sẽ nói với chồng mình như thế
nào về chuyện của Duệ Duệ? Chẳng nhẽ lại nói “Đây là con của em, tuy
rằng không phải do em sinh ra, nhưng theo kết quả DNA, bé đích thực là
con của em…”
“Hạ An Nhiên, cô không phải người ngốc…”
Tô Mộc Thần quát lên, anh càng nghĩ càng cảm thấy hai bọn họ thật ngu
ngốc, chỉ vì một tờ giám định mà cuộc sống vốn yên bình của hai người
hoàn toàn bị khuấy đảo, trọng tâm mỗi ngày đều xoay quanh đứa bé đó,
kiểu sống như thế này trôi qua hàng ngày thật nhàm chán biết bao.
Ngay từ đầu anh đã không thích rồi.
Nếu Tô Mộc Thần thực sự mượn rượu nói nhảm thì sao có thể nói một cách rõ ràng mạch lạt như vậy được?
Hạ An Nhiên nghĩ, nếu như cô không quen biết Tô Mộc Thần thì nhất định sẽ
thẳng tay cho anh ta một chưởng, nhưng bây giờ thì khác. Mặc dù cô vẫn
cảm thấy vô cùng tức giận, có một số việc tuy cô không nói ra nhưng
không có nghĩa nó không tồn tại. Thực ra những lời Tô Mộc Thần nói không phải hoàn toàn không có lý.
Đến một ngày nào đó cô cũng phải có cuộc sống của riêng mình, anh ta cũng
vậy, khi đó Duệ Duệ phải làm sao? Đây chính là vấn đề cần giải quyết.
“Cho nên, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu?”
Hạ An Nhiên hỏi xong cũng cảm thấy thừa, chỉ nghe anh ta nói cũng có thể nhận ra được sự chán ghét trong đó.
“Đương nhiên!”
Tô Mộc Thần không lịch sự ợ một hơi rượu, gật đầu thật mạnh.
“Vậy anh nghĩ phải làm thế nào?” Hạ An Nhiên hỏi “Anh định lùi bước sao?”
“Mẹ…”
Thanh âm non nớt mềm nhẹ mang theo rụt rè, sợ hãi vang lên trong phòng khách.
Hạ An Nhiên quay đầu nhìn Duệ Duệ trong bộ quần áo ngủ xanh nhạt đang đứng ở cửa phòng ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngái ngủ cùng cặp mắt to tròn hơi
ướt át đang chăm chú nhìn họ.
“Mẹ…con sợ…”
Giọng nói của Duệ Duệ hơi nức nở.
Hạ An Nhiên đi tới bế Duệ Duệ lên và ôm vào trong ngực mình, cô vuốt ve
mái tóc mềm mại của bé, nhỏ giọng dỗ dành. Có lẽ vừa nãy giọng nói của
Tô Mộc Thần quá lớn, khiến Duệ Duệ tỉnh giấc.
Duệ Duệ vòng tay qua cổ ôm cô, Hạ An Nhiên quay đầu nói với Tô Mộc Thần đang đứng giữa phòng khách.
“Nếu như anh thực sự cảm thấy phiền toái, tôi sẽ mang Duệ Duệ đi.” Edit: Chun
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tô Mộc Thần cảm thấy đầu mình như bị cả một cỗ xe nghiền qua, ruột gan trong bụng nhộn nhạo, vô cùng khó chịu.
Vốn tưởng rằng lúc tỉnh rượu là khó chịu nhất rồi, nhưng thực tế lúc rời
giường còn khó chịu hơn rất nhiều, đầu đau như búa bổ, trong dạ dày
giống như có thứ gì đó muốn cuộn trào mãnh liệt.
Trước đây mỗi lần đi uống rượu anh vẫn luôn khống chế rất tốt, nhưng ngày hôm qua xã giao liên tục khiến men say hơi quá đà. Hơn nữa, mỗi ngày phải
ứng phó với một