Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321881

Bình chọn: 10.00/10/188 lượt.

lên bàn phím laptop.

“Ô, đời sống tình dục không được thỏa mãn à?”

Vừa vào phòng làm việc chị Chu đã nghe thấy âm thanh nặng nề phát ra từ chỗ của Hạ An Nhiên, hai tay cô múa như bay trên bàn phím, động tác kia thể hiện tâm trạng đang không tốt, thậm chí là tức giận.

Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn chị Chu, đối với câu nói đùa đầy màu sắc của chị ấy, cô chỉ có thể giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Chị Chu thấy cô không có phản ứng, cũng không nói thêm, chỉ giao cho cấp dưới một số công việc.

Hạ An Nhiên in bản thảo, rút từ trong ống đựng bút một cây bút bi bắt đầu kiểm duyệt bản thảo.

Điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Hạ An Nhiên dừng bút, cầm điện thoại lên mở tin nhắn vừa đến.

Chỉ có năm chữ ngắn ngủi.

Tối nay có rảnh không?

Người gửi là… Thẩm Hi.

Hạ An Nhiên không đi gặp Thẩm Hi không phải là vì chuyện lần trước, thực

sự lúc này cô không có thời gian, ngay cả thời gian về nhà cũng không

có, vì vậy mà An Nhiên còn bị mẹ chụp cho cái mũ “có bạn trai quên ngay

mẹ”.

Nguyên nhân không phải do ai khác mà chính là cái tên Tô Mộc Thần kia, gần đây tối nào anh ta cũng đi tới khuya mới về nhà, mà cô lại không thể để Duệ Duệ ở một mình trong căn nhà kia được, bé sẽ sợ mà khóc mất.

Hạ An Nhiên dỗ Duệ Duệ ngủ, muốn dỗ nhóc con này đi ngủ rất khó khăn,

thỉnh thoảng bé lại ầm ĩ đòi Tô Mộc Thần, nhưng sau khi dỗ ngọt vài

tiếng, bé sẽ không cố chấp, hai mẹ con ôm nhau ngồi xem phim hoạt hình

một lúc, sau đó đi tắm rửa và leo lên giường đi ngủ.

Hạ An Nhiên bê laptop ra phòng khách làm việc, tiện thể ngồi chờ “tóm” bằng được cái tên đã mấy ngày không thấy bóng dáng kia.

Đến khi Hạ An Nhiên gõ được gần mười nghìn chữ, Tô Mộc Thần mới lững thững trở về.

Anh ta vừa bước chân vào cửa, Hạ An Nhiên đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc,

cô nhíu máy ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ.

Tô Mộc Thần thay dép lê, cau mày nhìn Hạ An Nhiên đang ôm laptop làm ổ trên sofa trong phòng khách.

“Không phải cô đang đợi tôi đấy chứ?”

Tô Mộc Thần hơi ngây người, nới lỏng cà vạt trên cổ.

“Đương nhiên không phải.”

Hạ An Nhiên chuyển mắt sang nhìn màn hình laptop, ngón tay gõ thoăn thoắt

trên bàn phím, ghi lại những gì vừa lướt qua trong đầu.

“Nếu không phải đợi tôi, sao muộn như thế này rồi mà cô còn chưa đi ngủ?”

Tô Mộc Thần đột ngột ngồi xuống khiến chiếc sofa bị lõm sâu.

Anh híp mắt hỏi, cô nói không đợi anh mà nửa đêm nửa hôm vẫn thức ngồi đây, loại cảm giác này thật kỳ lạ.

Tô Mộc Thần cảm thấy hơi đau đầu, vừa nãy uống rượu không chỉ hại dạ dày mà ngay cả đầu cũng đau dữ dội.

Anh tựa người vào sofa, đầu ngửa ra phía sau, cảm thấy hơi khó chịu. Phòng

khách vẫn bật đèn sáng chưng, ánh sáng khiến mắt bắt đầu đau nhức, anh

nhắm hai mắt lại.

Âm thanh tắt máy laptop vang lên, sau đó là tiếng dép lê loẹt quẹt.

Về phòng ư?

Tô Mộc Thần ngồi trên sofa, anh lúc này rất lười động đậy, bèn nghĩ bụng chờ một chút nữa tỉnh rượu về phòng cũng được!

Đột nhiên, trên mặt có cảm giác ấm áp khiến Tô Mộc Thần giật mình, anh duỗi tay ra cầm lấy chiếc khăn lông và đem lau khắp mặt, mặc dù nhiệt độ của chiếc khăn lông hơi nóng nhưng lại khiến anh cảm thấy rất thoải mái.

Tô Mộc Thần liếc mắt nhìn người con gái đứng bên cạnh, sắc mặt cô có chút không kiên nhẫn.

“Cảm ơn.”

Anh nói nhỏ một tiếng, sau đó lại trùm khăn lên mặt mình, tận hưởng cảm giác ấm áp kia.

“Tôi không muốn sáng mai dậy phải ngửi mùi rượu nồng nặc trong nhà.”

Nghe cô chỉ trích, Tô Mộc Thần cũng không nói gì.

Thật ra Hạ An Nhiên cũng không tồi, tuy rằng lời nói hơi thẳng thắn, cá tính đôi lúc cũng không được tốt lắm, nhưng nhân phẩm vẫn rất tốt đẹp.

“Mấy ngày rồi anh đều về muộn, chắc là giải quyết xong rồi chứ?”

Hạ An Nhiên nhìn lướt qua gương mặt Tô Mộc Thần bị che phủ bởi chiếc khăn, nếu không phải ngực anh ta vẫn phập phồng lên xuống, cô còn tưởng đang

đối mặt với một tử thi cơ đấy.

“Cái gì?”

Giọng nói của Tô Mộc Thần vang lên mơ hồ.

“Ai nói là tôi đi giải quyết công việc, rõ ràng là tôi…”

Thực ra anh chỉ đi uống rượu, nhưng chuyện này không cần phải giải thích

nhiều, dù sao giữa hai người bọn họ cũng chỉ có quan hệ cùng sống chung

trong một căn nhà mà thôi, về phần ai đi đâu, làm gì, vốn chẳng cần phải nói rõ ràng cho đối phương biết.

“Đói khát…”

Hạ An Nhiên lạnh nhạt bổ sung lời Tô Mộc Thần còn chưa nói hết. Mỗi ngày

anh ta đều đi đến khuya mới về nhà, toàn thân ngoài mùi rượu còn có mùi

nước hoa phụ nữ, muốn giấu cũng chẳng được, dù là kẻ ngốc cũng có thể

đoán ra được nguyên nhân người đàn ông nào đó mỗi ngày về muộn là vì mải mê ong bướm bên ngoài.

Bàn tay lật khăn lông của Tô Mộc Thần cứng đờ, khóe miệng anh khẽ giật

giật. Lẽ nào bộ dạng bên ngoài của anh trông rất giống loại đàn ông

thiếu phụ nữ là không sống nổi hay sao?

“Tôi không có đói khát!”

Qua lớp khăn lông vang lên giọng nói trầm thấp của Tô Mộc Thần, đương nhiên anh sẽ không giải thích, cô muốn tin hay không thì tùy.

Hạ An Nhiên chỉ “Ồ!” một tiếng, sau đó liền nói đến chuyện đáng nhẽ phải

nói ra từ sớm, nhưng bởi vì Tô Mộc Thần tối ngày về muộn nên vẫn chưa mở lời được.

“Tôi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t