
ao, mọi người đều nói, Giang Nam đẹp nhất, cho nên dưới trời mưa
bụi như thế này các cô gái thường rất muốn đi tản bộ.”
“Ừ. Tôi cũng từng muốn như vậy.”
Hạ An Nhiên cười.
“Hả?”
Thẩm Hi vô cùng ngạc nhiên, đề tài vừa rồi là do anh nhìn phong cảnh ngoài
cửa sổ nhất thời phát biểu ý kiến mà thôi, thật không ngờ Hạ An Nhiên
cũng tán thành.
“Lúc ấy tôi rất muốn được một lần đi dạo dưới mưa vào ban đêm, mặc một bộ
váy liền màu đỏ, trong tay là chiếc ô trong suốt dưới trời mưa bụi đi
tản bộ ngắm phong cảnh.”
Khi đó Hạ An Nhiên đang bị bủa vây bởi mớ tiểu thuyết và phim kinh dị, suy
nghĩ kia cứ luẩn quẩn trong đầu cô, nếu không phải do đám bạn ngăn cản
chắc cô đã thực sự làm như vậy rồi, chưa biết chừng còn hù dọa được một
đám người.
Khi nghe Hạ An Nhiên nói lúc trước cô cũng đã từng nghĩ đến việc đó, ý cười nơi khóe miệng Thẩm Hi càng đậm hơn, chỉ còn thiếu nước bật cười sảng
khoái mà thôi.
Anh rất hiểu cảm giác này, cố chấp với những chuyện quỷ dị không rõ ràng, cho rằng đó là một hình dạng khác của con người.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Thẩm Hi cười hỏi.
“Bây giờ ư?” Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút “Hi vọng tiền lương được tăng một chút.”
Mơ ước trước kia đã bị hiện thực làm phai nhạt dần, thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã từng mơ ước cái gì nữa.
“Rất thực tế.” Thẩm Hi gật đầu “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Thân là đầy tớ của nhân dân, ăn cơm nhà nước, anh cũng không dám hi vọng được tăng tiền lương.
“Có phải chúng ta nên tập hợp thành một nhóm đi biểu tình đòi tăng lương không?!”
Hạ An Nhiên cười hỏi, nếu còn tiếp tục vấn đề này, không biết chừng lát
nữa bọn họ sẽ nói đến chuyện có bao nhiêu vị quan chức nội bộ tham
nhũng, rặt một lũ súc sinh, tiền lương của dân còn chưa tăng mà bọn
chúng đã cắt xén hết rồi.
“Không nên, đề tài này quá nhạy cảm!” – Thẩm Hi lắc đầu, – “Chúng ta chuyển
sang đề tài văn hóa văn nghệ khác thì hơn, tôi cũng muốn biết một chút
về sở thích của cô để sau này nói chuyện không đến nỗi làm cô cảm thấy
tẻ ngắt…”
Sau này?
“Hạ An Nhiên tiểu thư, nếu như tôi muốn theo đuổi cô, cô có thể nói thật lòng cho tôi biết, tôi theo đuổi cô được chứ?”
Hạ An Nhiên bị tỏ tình bất ngờ, ngạc nhiên đến mức ngây người, đương nhiên không phải cô chưa từng được người ta theo đuổi, trước đây cũng có
người trồng cây si nhưng cô lại không hề hay biết, sau đó mới có người
nói cho cô biết rằng đối phương vốn theo đuổi cô chứ không phải là theo
đuổi cô bạn cùng phòng.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi trực tiếp như thế này.
“Nếu tôi nói không thể thì sao?”
Cô không suy nghĩ nhiều liền buột miệng hỏi như vậy.
“Vậy tôi sẽ cố gắng hơn nữa, tiếp tục theo đuổi.”
Thẩm Hi sờ mũi cười nói, giọng rất tự nhiên như thể muốn nói theo đuổi con gái cần nhẫn nại là chuyện đương nhiên.
Anh không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, nếu đã thích đối phương thì sẽ
cố chấp đến cùng, cho dù có khó khăn thế nào cũng sẽ tiếp tục theo đuổi, dù chỉ có một tia cơ hội cũng sẽ không bỏ qua.
Edit: Chun
Trước sự cố chấp của Thẩm Hi, Hạ An Nhiên chỉ im lặng. Không phải cô bị giật
mình nên chưa biết phản ứng thế nào, mà vì cô không biết phải trả lời
như thế nào cho phải. Nếu trả lời “Yes” có nghĩa là cô đã đáp ứng, nhưng bây giờ cô chưa thể đồng ý được. Nói thật cô và Thẩm Hi chưa quen thuộc đến mức có thể phát sinh quan hệ qua lại, cả hai cũng mới chỉ có ấn
tượng bình thường với đối phương mà thôi, cô chưa hề nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra.
Còn nếu nói “No” thì…, nhìn dáng vẻ của Thẩm Hi giống như dù cô có từ chối cũng không ảnh hưởng đến anh ta.
Người đàn ông này giống như nghề nghiệp của anh ta vậy, đã nhắm trúng mục tiêu quyết không buông tha.
Cho nên dù cô có trả lời hay không, kết quả cũng như nhau cả thôi.
—–
Tô Mộc Thần nhìn bức tranh vẽ bằng bút sáp màu trên bàn trà ngoài phòng
khách của Duệ Duệ, nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng cũng không nhìn ra
thằng bé vẽ cái gì. Duệ Duệ chăm chú vẽ bức tranh này như vậy, nhưng quả thực anh không thể hiểu được nó gọi là cái gì.
“Duệ Duệ, con đang vẽ gì vậy?” Tô Mộc Thần hỏi.
“A.” Duệ Duệ nhìn bức tranh của mình, chỉ vào từng cái giải thích “Đây là chim nhỏ, đây là hoa nhỏ…”
Tô Mộc Thần nghiêng đầu quan sát, thấy những đường nét lộn xộn trên bức
tranh liền 囧, thằng bé vẽ loạn xạ như vậy thì chỉ có nó mới hiểu mình vẽ cái gì.
“Vẽ không tệ, cố lên.”
Tô Mộc Thần gật đầu, sau đó nhìn túi tài liệu trên tay. Đây là tư liệu mới nhất anh điều tra được từ mấy ngày trước.
Tuy rằng đã được một thời gian, nhưng cho tới bây giờ Tô Mộc Thần vẫn còn
cảm thấy mơ hồ về lai lịch của Duệ Duệ. Cho dù thằng bé có cùng ADN với
anh, nhưng ít nhất cũng phải có cái gì đó để anh có thể tiếp nhận sự
thật này, vì thế anh vẫn không ngừng tìm kiếm đáp án. Tất nhiên không
thể nói cho Hạ An Nhiên biết chuyện này, nếu cô mà biết sẽ nhìn anh với
ánh mắt khinh bỉ, sau đó nói “Tô tiên sinh, tôi thật không ngờ anh lại
là một người đàn ông không có tránh nhiệm như thế.” Xem đi, ngay cả phản ứng của cô, anh cũng đoán được rồi.
Nhưng điều đó không ngăn được sự nghi ngờ trong lòng, anh