pacman, rainbows, and roller s
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321483

Bình chọn: 9.00/10/148 lượt.

thể nhận ra ý tứ của Lâm Kỳ.

Người đàn ông này muốn qua lại với cô.

Nhưng chính cô cũng không biết cảm giác của mình lúc này.

Hạ An Nhiên cụp mắt, suy nghĩ xem mình nên nói như thế nào cho uyển chuyển.

“Hạ An Nhiên.”

Giọng nói mang ý cười vang lên ở trước mặt cô.

Hạ An Nhiên ngước nhìn, khuôn mặt hé ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời xuất hiện trong tầm mắt cô. Edit: Chun

Nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thẩm Hi. Nhưng nụ cười này của anh ta có vẻ không được tự nhiên.

Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn sang người đứng bên cạnh anh ta, đó là một cô gái xinh đẹp, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ.

Ồ, cảnh tượng này nhìn rất quen mắt, chẳng nhẽ Thẩm Hi cũng cùng chung số phận với cô? Không đến nỗi thế chứ?

“Bạn của cô à?”

Lâm Kỳ cũng nhìn thấy người đàn ông tươi cười rực rỡ vừa gọi Hạ An Nhiên, và cả cô gái chói sáng bên cạnh anh ta.

“Hả?”

Hạ An Nhiên nghi hoặc đáp, trong lòng thầm nghĩ không biết Thẩm Hi có được tính là bạn của cô không, thành thật mà nói bọn họ mới gặp nhau ba lần mà thôi.

Nhưng Lâm Kỳ lại đem câu nghi vấn của cô trở thành câu trả lời, sau đó anh ta nhiệt tình đứng lên, hiếu khách mời hai người kia cùng ngồi một bàn với bọn họ.

Hạ An Nhiên đoán, chắc hẳn Thẩm Hi và người đẹp bên cạnh anh ta sẽ từ chối, cô nghĩ vừa rồi Thẩm Hi nhìn thấy cô nên nhân tiện chào hỏi một chút.

Nhưng hành động tiếp theo của Thẩm Hi lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

“Hạ An Nhiên, em ngồi vào bên trong nhé.”

Thẩm Hi bước đến đứng bên cạnh cô, nói rất tự nhiên.

“Hả?”

Hạ An Nhiên ngây cả người, cho dù muốn ngồi cùng bàn thì Thẩm Hi cũng có thể ngồi vị trí bên cạnh Lâm Kỳ mà, tại sao phải ngồi cạnh cô chứ, hành động này cũng quá 囧 đi.

Khi Thẩm Hi vừa nói xong, gương mặt cô gái xinh đẹp đi cùng anh ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cô ta cũng giống như Hạ An Nhiên, hoàn toàn không đoán trước được Thẩm Hi lại nói vậy. Bảo cô ngồi cùng bàn với hai người không quen biết thì cũng thôi, vậy mà anh ta lại còn muốn ngồi bên cạnh cô gái kia, để cô và một người đàn ông xa lạ ngồi cùng nhau, đây là tình huống gì vậy?

“Ngồi xuống đi, sao cô không ngồi?”

Thẩm Hi quan tâm nhìn cô gái, vẻ mặt anh ta tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn.

Người đẹp hung hăng trừng mắt với Thẩm Hi, sau đó khẽ giậm đôi giày cao gót bảy phân xuống mặt sàn, cuối cùng đành bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Lâm Kỳ.

Bầu không khí xung quanh bốn người phút chốc trở nên lạnh run, ai cũng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không tìm được chủ đề để nói.

Lâm Kỳ cũng cảm thấy hơi bực mình, ban đầu anh ta chỉ khách sáo chào hỏi vậy thôi, hoàn toàn không nghĩ đến hai người kia lại thực sự ngồi xuống, hơn nữa còn sắp xếp vị trí ngồi vô cùng kì lạ.

Chỉ có một mình Thẩm Hi hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì cả, rất tự nhiên cầm bình trà hoa quế lên, lấy hai cái chén rồi rót trà cho mình và cô gái kia.

“Trà ngon.”

Thẩm Hi uống một ngụm, khen ngợi một câu, sau đó đưa mắt nhìn sang Hạ An Nhiên.

“Lúc sáng không phải em nói đi gặp bạn sao, thế nào lại ở đây?” Khi nói, lông mày anh ta hơi cau lại, biểu cảm có vẻ không vui.

“Hả?”

Hạ An Nhiên ngẩn ra, vừa uống một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt xuống thì nước đã vọt lên khí quản khiến cô ho khan liên tục, cả khuôn mặt đỏ bừng.

“Gấp cái gì chứ!”

Thẩm Hi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Hạ An Nhiên, giúp cô nhuận khí.

“Không phải chỉ là gặp một người đàn ông thôi sao, anh cũng không nói gì mà! Không cần khẩn trương.”

Nghe Thầm Hi nói xong, Hạ An Nhiên đã lờ mờ đoán ra được mục đích của anh ta, người này dám đem cô ra làm bia đỡ đạn.

Quả nhiên gặp người đàn ông này không có chuyện gì tốt đẹp cả.

Hạ An Nhiên hơi tức giận gạt tay anh ta, cô quay đầu, vừa không ngừng ho khan vừa nhìn thẳng vào cô gái ngồi đối diện với Thẩm Hi.

“Ồ, Em nghĩ là anh muốn sao?” Tay bị gạt ra khiến Thẩm Hi có chút ngơ ngẩn, lập tức phản ứng lại “Anh cũng không còn cách nào khác mà!”

Anh ta cười, ánh mắt thể hiện sự cam chịu, lại vừa có chút áy náy.

Ý cô có phải đã đồng ý giúp anh rồi không?

Tôi xui xẻo mới quen biết anh!

Hạ An Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Hi, cơn ho nặng hơn nên cô không nói được nửa câu, nếu có thể nói, cô sẽ vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Hi.

“Hai người đây là?”

Lâm Kỳ ngồi ở phía đối diện cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, vội vàng hỏi. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết quan hệ giữa hai người này không hề đơn giản, từ lúc ngồi xuống cho đến giờ, từ hành động đến cách nói chuyện của Thẩm Hi đều nói lên mối quan hệ mờ ám của hai người.

“An Nhiên là bạn gái của tôi.”

Thẩm Hi mỉm cười, thực ra anh thừa dịp Hạ An Nhiên còn đang mải ho không thể nói gì mà phủ đầu trước, nếu chờ đến lúc cô không ho nữa, anh có thể nói ra được những lời này mới là lạ.

“Cái gì?”

Hai người đối diện đồng thanh hô lên, giọng to đến mức tất cả mọi người trong phòng trà đều quay đầu nhìn bọn họ, một lúc không thấy xảy ra chuyện gì, lại quay đầu đi.

“Mẹ anh rõ ràng nói anh không có bạn gái!”

Cô gái xinh đẹp chỉ ngón tay được sơn cắt tỉ mỉ vào Thẩm H