
ỉ là uống xã giao
thôi mà.
Tô Mộc Thần đảo mắt qua phòng khách, thấy Duệ Duệ đang hướng đôi mắt to
tròn nhìn ra phía ban công, hắn khẽ cười, nhìn bộ dạng của nó lúc này
giống như một chú chó nhỏ yếu ớt đáng thương đang cố gắng bảo vệ mẹ mình vậy.
Bên này mà có tiếng động, cam đoan thằng bé sẽ chạy lại đây ngay lập tức! Tô Mộc Thần thầm nghĩ.
Hắn quay đầu lại đã thấy Hạ An Nhiên đang ngồi lên một bên ghế treo.
“Vậy, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?”
Hạ An Nhiên thực sự muốn nghe cái mà Tô Mộc Thần gọi là “thảo luận”.
“Hạ tiểu thư, cô cũng biết báo cáo DNA sẽ có sau hai ngày nữa.” Tô Mộc Thần hơi nhíu mày, dù thế nào hắn cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Sau
khi bình tĩnh lại, hắn thấy mình làm việc đó thật thừa thãi, cho dù đứa
bé kia có giống hắn đến thế nào thì hắn vẫn dám khẳng định, mình không
hề có con.
Nhưng xét nghiệm đã làm rồi, tiền cũng đã đóng, vậy thì cứ chờ xem kết quả thôi.
Hạ An Nhiên gật đầu, chính xác, nếu thật sự Tô Mộc Thần hoàn toàn không có liên quan như lời anh ta nói, vậy Duệ Duệ cũng không phải là con của
anh ta, mọi việc lại trở về như lúc ban đầu, không biết Duệ Duệ từ đâu
đến.
“Nói cách khác, Duệ Duệ phải ở cùng chúng ta trong hai ngày?”
Thật ra, khi nghe Tô Mộc Thần nói như vậy Hạ An Nhiên cảm thấy hơi xúc động.
Đứa trẻ này đáng yêu như vậy, cho dù bé không có quan hệ gì với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thương yêu nó.
“Tô tiên sinh, trọng điểm anh muốn nói tới là gì?”
Những lời này chỉ là màn dạo đầu, có lẽ tiếp theo mới là mục đích chính của hắn?
Hạ An Nhiên nhìn Tô Mộc Thần ngồi trước mặt mình, ngoài ban công có gió hơi lạnh, tuy có ánh nắng nhưng rất nhạt.
“Hai ngày này, Duệ Duệ chắc sẽ không chịu ở cùng tôi, cho nên…”
Tô Mộc Thần nói một nửa, sau đó nhìn Hạ An Nhiên ngụ ý không cần nói chắc cô cũng hiểu.
Nếu lúc trước Duệ Duệ không khóc không nháo, ngoan ngoãn nghe lời, không
khiến hắn lao tâm khổ tứ lo lắng thì hắn có thể để nó bên cạnh trong hai ngày, nhưng hiện tại Duệ Duệ không thể ở cùng với hắn.
“Tôi không thể đưa bé về nhà được.”
Hạ An Nhiên cũng không ngại ở cùng với Duệ Duệ, nhưng cô không thể đưa nó
về nhà, cô mà đưa nó về một lần nữa, mẹ cô sẽ thực sự cầm dao chém chết
cô mất.
Tô Mộc Thần cười nhạt.
“Hạ tiểu thư, nhà cô có người gác cổng sao?”
Tô Mộc Thần xin thề, lúc hắn nói những lời này không hề có ý châm chọc,
cùng lắm chỉ muốn trêu đùa thôi, vì Hạ An Nhiên khiến hắn có cảm giác cô quá ngoan ngoãn.
Hạ An Nhiên hung hăng liếc xéo Tô Mộc Thần, nhà cô có người gác cổng hay không thì liên quan quái gì đến hắn ta.
Có điều, nói đến người gác cổng, Tô Mộc Thần lại nhớ đến một chuyện.
“Hạ An Nhiên, nếu cô ở lại nhà tôi trong hai ngày thì sao?”
Nếu cô không thể đưa Duệ Duệ về nhà, hắn cũng không thể ở cùng nó trong hai ngày, vậy thì chi bằng yêu cầu Hạ An Nhiên ở lại nhà hắn, chờ đến khi
có kết quả xét nghiệm rồi lúc đó bọn họ nói goodbye cũng không muộn.
Trước mắt, chuyện này chỉ có thể giải quyết như vậy, để giúp đôi tai của hắn
được yên tĩnh trong hai ngày, hắn phải dùng cách này thôi.
Người đàn ông này, thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào, đến chuyện như vậy cũng có thể nói ra.
“Anh cảm thấy một cô gái có thể tùy tiện sống tại nhà của một người đàn ông
xa lạ sao, chuyện như vậy mà anh cũng nói được à?” Hạ An Nhiên cười
lạnh.
“Hạ An Nhiên, cô yên tâm, tôi không hề có một chút hứng thú nào đối với
dạng phụ nữ như cô. Hơn nữa, nhà tôi có phòng trống dành cho khách,
chúng ta không cần phải ở chung một phòng.”
Tô Mộc Thần cười Hạ An Nhiên đã suy nghĩ quá nhiều.
Hạ An Nhiên là dạng phụ nữ thích hợp để kết hôn, cô nghiêm túc với chuyện
tình cảm, cũng nghiêm túc với hôn nhân, nhưng với người không có ý định
kết hôn như hắn, đây được gọi là rắc rối.
“Cám ơn, tôi cũng không hề có chút hứng thú nào với với Tô tiên sinh.”
Hạ An Nhiên cầm cốc cà phê nhấp một ngụm.
Tô Mộc Thần cười tươi như hoa, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng.
“Tốt lắm, vậy coi như chúng ta thỏa thuận xong.”
Ngụm cà phê trong miệng nháy mắt xộc lên vị chua, Hạ An Nhiên nhìn dáng vẻ
tiểu nhân đắc ý của Tô Mộc Thần, cảm thấy bực mình, nhìn xuống cốc cà
phê trong tay mình, cô thực sự muốn hất nguyên chiếc cốc vào khuôn mặt
hắn.
Đương lúc Hạ An Nhiên phân vân không biết có nên làm hay không thì cửa ban công hơi hé mở, một tiếng hắt xì nho nhỏ vang lên.
Duệ Duệ mở cửa, nhăn nhó đi đến.
“Mẹ, Duệ Duệ đói bụng.”
Trên khuôn mặt nhỏ mang theo biểu cảm tủi thân bĩu môi, trông hết sức đáng yêu.
Đói bụng?!
Hạ An Nhiên nhìn đồng hồ, bây giờ mới mười giờ, dù trẻ con ăn không nhiều
nhưng cũng không thể mới giờ này đã đói chứ? Trừ phi nó không ăn sáng.
Hạ An Nhiên thoáng nhìn qua Tô Mộc Thần, ánh mắt mang hàm ý xét hỏi.
Tô Mộc Thần nhìn Duệ Duệ, sau đó quay đầu đối mặt với Hạ An Nhiên, hắn
thực sự muốn kháng nghị, hắn không ngược đãi trẻ em. Tuy hắn không quen
việc sống chung với trẻ nhỏ nhưng cũng không đến nỗi bắt nó phải nhịn
đói.
“Tôi đã làm bữa sáng.”
Hắn thực sự đã làm bữa sáng, cũng ăn cùng nó, nhưng đứa trẻ này vừa nhìn
thấy bánh mì nướng chỉ k