XtGem Forum catalog
Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321220

Bình chọn: 7.5.00/10/122 lượt.

xách thả điện thoại vào trong, nhưng vừa cúi đầu, cô bỗng

thấy một bàn tay đen nhẻm thò vào trong túi mình.

Trộm cắp ư?

Tình huống này lại rơi vào người cô?

Hạ An Nhiên thấy bản thân mình đã gặp đủ xui xẻo, đầu tiên chẳng hiểu sao lại gặp

phải tên Tô Mộc Thần ‘khẩu phật tâm xà’ kia, đã bực bội vì bị hắn giày

vò thì chớ, còn xúi quẩy bị kẻ trộm để ý. Có trộm thì nên trộm người có

tiền như Tô Mộc Thần, sao lại trộm kẻ làm công ăn lương như cô chứ….

Lần từ cánh tay, Hạ An Nhiên nhìn thấy một gã đàn ông đứng sau mình, hình như hắn

ta cũng nhận ra ánh mắt của cô, bèn ngẩng đầu lườm một cái. Ánh mắt

không chút sợ hãi khi bị người khác bắt gặp mình đang ăn trộm, thậm chí

còn hành động trắng trợn hơn, căn bản vì không có ai can thiệp nên hắn

ta càng táo tợn.

Người trong xe bus rất đông, nhưng chẳng mấy ai để ý tới, hoặc có nhìn thấy cũng

cho qua coi như không biết, không hề có người nào ngăn cản.

Con người bây giờ thật lạnh lùng.

Bỗng dưng Hạ An Nhiên nhớ tới câu nói này.

Đúng là…

Hạ An Nhiên cảm nhận được trái tim mình đập dữ dội, tâm trạng càng trở nên khẩn

trương. Đây là điều hiển nhiên, gặp phải loại chuyện này ai mà chẳng

thế! Nhưng cho dù hoảng loạn, Hạ An Nhiên vẫn xác định rõ bây giờ cô

phải làm thứ gì đó, không có lý do gì mà cô lại cho phép người khác đi

trộm đồ của mình.

Hạ An Nhiên hít sâu một hơi, chuẩn bị giơ tay bắt kẻ trộm. Không ngờ có người còn

hành động nhanh hơn cô. Một đôi tay mạnh mẽ tóm gọn tên trộm cắp.

Hạ An Nhiên ngẩng đầu nhìn người duy nhất ‘dám làm việc nghĩa’ kia. Khuôn mặt với nụ cười mộc mạc rạng rỡ thường trực trên môi.

“Hạ tiểu thư, thật khéo!”

Thẩm Hi.

Hạ An Nhiên thầm gọi cái tên này. Edit: Rùa

Duyên phận…

Ở một thành phố lớn đông đúc có đến ba trăm vạn dân, lại nhiều người ngụ

cư như thành phố C này, mà trong một ngày có thể gặp mặt hai lần thì

đúng là kỳ tích.

“Hạ tiểu thư, hình như lần nào chúng ta chạm mặt, cô cũng đang gặp chuyện nhỉ.” – Vẫn là nụ cười tươi nhẹ nhàng ấy.

Hạ An Nhiên đang bực bội, chuyện của Tô Mộc Thần và cả chuyện suýt bị trộm điện thoại vừa rồi khiến thần kinh của cô căng như dây đàn, nhưng khi

nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cảm xúc trong cô dịu đi nhiều, bao

nhiêu khó chịu lập tức giảm xuống mức thấp nhất.

“Đúng vậy, cũng không biết cảnh sát Trầm là quý nhân của tôi hay là…”

Hạ An Nhiên dừng câu nói đúng chỗ, nếu nói hết sẽ khiến người khác chú ý.

Mỗi lần cô gặp Trầm Hi đều đang ở tình trạng không hay ho gì, thật không biết Trầm Hi là quý nhân của cô hay là…

“Tiểu nhân?”

Trầm Hi mỉm cười bổ sung cho câu nói kia, theo ý tứ của Hạ An Nhiên, nếu không là quý nhân đương nhiên là tiểu nhân rồi.

Hạ An Nhiên khẽ cười khúc khích.

“Cũng không hẳn là tiểu nhân.”

Nếu Trầm Hi là tiểu nhân thì cái tên Tô Mộc Thần kia phải gọi là gì? Khắc tinh chăng?

Trầm Hi đứng gãi đầu gãi tai nhìn Hạ An Nhiên trước mặt mình, anh nhớ lại vẻ tình tĩnh lạnh lùng của cô khi ở trên xe, cho dù đối mặt với tình huống như vậy nhưng cô không hề sợ hãi kêu khóc. Không biết cô bình tĩnh thật hay đang giả vờ bình tĩnh, hoặc đây là biểu hiện đã được tôi luyện,

không lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Cô rất thú vị.

“Hạ tiểu thư, chuyện vừa rồi coi như cô nợ tôi một ơn có phải không?” – Trầm Hi mỉm cười chờ phản ứng của Hạ An Nhiên.

“Trừ bạo an dân không phải là công việc của cảnh sát các anh sao?” – Hạ An

Nhiên nhếch miệng, cảnh sát bắt cướp là lẽ đương nhiên, sao bây giờ lại

nói cô phải chịu ơn chứ?

“A, trên mạng không phải có câu: ‘Cảnh sát là lưu manh có giấy phép’ sao?” – Trầm Hi cười nhẹ, giọng điệu cười cợt, một câu nhiều nghĩa như vậy

nhưng cách nói của anh làm nó trở nên giống một câu bông đùa, mặc dù

trên mạng có rất nhiều người cùng có suy nghĩ như vậy.

Con người Trầm Hi cũng giống nụ cười của anh, trong sáng lương thiện, như

mặt trời ban mai. Khi anh bỏ bộ cảnh phục xuống lại có cảm giác nhàn

nhã, nhìn thoáng qua giống một học sinh, không hề có phong thái của cảnh sát chuyên nghiệp.

“Cho nên anh định đùa giỡn với lưu manh?”

Trầm Hi bật cười, anh thừa nhận câu nói vừa rồi của mình là câu đùa cho vui, nhưng Hạ An Nhiên lại dùng thái độ bình tĩnh để hỏi một câu như vậy quả thật rất buồn cười.

“Hạ tiểu thư, cô nói những lời như vậy trong hoàn cảnh này có thể mỉm cười

một chút không, đâu cần dùng bộ dạng nghiêm túc như thế.”

Trầm Hi thật lòng đề nghị, anh rất nghiêm túc, còn giảng giải tỉ mỉ rằng,

nếu có thể vừa nói vừa tươi cười thì câu nói sẽ hài hước hơn.

“Phải rồi, Duệ Duệ đã được ba nó đưa đi rồi à?”

Trầm Hi nghĩ một lúc rồi hỏi. Buổi sáng vẫn còn thấy đứa nhỏ kia bám dính

bên người Hạ An Nhiên, mà bây giờ không thấy bóng dáng nó đâu nên anh

cảm thấy lạ.

Đứa bé kia thật đáng yêu, tuy rằng mới chỉ nhìn thấy nó hai lần nhưng đã khiến anh cảm thấy rất yêu quý.

Chắc cô phải kiên quyết lắm mới đưa được đứa trẻ cho ba của nó.

Trầm Hi mà không nhắc tới thì có lẽ cô đã quên mất chuyện này, Hạ An Nhiên

nhớ lại tiếng khóc nức nở của Duệ Duệ bên đầu dây bên kia. Tiếng khóc

oan ức như vậy, nó còn gọi “mẹ, mẹ” bằng chất giọng khàn