
đôi mắt hồng đáp.
“Nếu không như vậy đi, Gemma, cô trước cứ tới trong cô nhi viện của
bạn tôi làm cô giáo đi, cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho anh.” Ta cam
đoan nói.
“Đúng vậy, Gemma, em như vậy, anh cảm thấy thật sự lo lắng.” Mi Nam vỗ mỹ nữ kiênvai Gemma, nói.
Sau khi Gemma gật đầu đáp ứng, ta an bài xong chỗ của cô ấy, sau đó chạy tới nhà A.N.Jell.
Từ trên xe đi xuống, mắt thấy Jeremy nắm Jolie vui vẻ chạy tới, nhiệt tình tiếp đón Go Mi Nam đi vào, lại ngăn ta lại, bộ dáng muốn nói lại
thôi.
“Jeremy, làm sao vậy?” Ta tò mò hỏi.
“Nói đi, em là như thế nào nhận thức Go Mi Nam , thế nhưng gạt anh……”Jeremy tính trẻ con bỉu môi, bất mãn nói.
“Jeremy oan uổng em nha,” Ta làm bộ lạnh lùng hạ sắc mặt,“Em cũng
chưa nói em không biết Go Mi Nam, Jeremy như thế nào có thể nói em lừa
anh đâu?”
Jeremy giương mắt nhìn ta vài cái, thấp giọng nói:“Anh…… Không có…… Cái kia ý tứ……” Nói xong, lấy lòng nắm lấy tay của ta.
Ta cúi đầu, thực hiện được mưu đồ cười cười,“Em cùng Go Mi Nam, là ở
Mĩ ngẫu nhiên gặp, em nghĩ, hắn nhất định rất thích ý giải thích nghi
hoặc cho anh!”
Jeremy hất đầu, ánh mắt cười thành một đường, nắm tay của ta, đi đến phòngtrong.
Go Mi Nam cùng anh trai, đều trở về phòng. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Kang Shin Woo một người, ngồi ở cạnh cửa, một mình uống trà.
Ta bước vào cửa liền, dễ dàng chạm phải tầm mắt Kang Shin Woo ở đó,
ta xấu hổ hướng hắn gật gật đầu, đang muốn tránh ra, lại bị Jeremy buông tay ra.
Jeremy gãi gãi đầu,“Nga, anh nhớ ra rồi, anh cùng Amy hẹn nói chuyện
phiếm, đi trước một bước!” Nói xong, nhanh như chớp chạy trên lầu.
“Ngồi đi!” Trầm mặc một hồi, Kang Shin Woo mở miệng nói.
Ta nhận mệnh ngồi ở bên người hắn.
Kang Shin Woo cười rót cho ta chén trà, đưa tới trước mặt của ta:“Tôi pha vài lần,…… Đều không có pha tốt như em.”
Ta thật sâu nhìn hắn, trong lòng dâng lên thỏa mãn, cầm lấy cái chén
trước mặt, uống một ngụm,“Anh quá khiêm tốn, thực không tệ mà!”
Kang Shin Woo ôn nhu nhìn ta, ấm áp ……
“Jin Hee!” Trên lầu truyền đến tiếng kêu của Go Mi Nam.
Ta phục hồi tinh thần lại, hướng Kang Shin Woo áy náy cười, chạy đi lên lầu.
Shin Woo nhìn phòng khách trống rỗng, nở nụ cười tự giễu.
“Cô vì cái gì đưa cái này cho tôi?” Hoa Mộ Lan cầm cái đĩa, kích động đứng lên.
Ta cười cười, không thèm quăng cái biểu tình “Biết rõ còn cố hỏi”, chán ghét quăng bỏ rồi rời đi.
Không có biện pháp, tính tình của ta chính là như vậy, thích ai liền
đối với hắn hảo đến mức tận cùng, khi chán ghét một người, ngay cả cùng
hắn nói chuyện cũng không muốn, nếu Hoa Mộ Lan không phải mẹ đẻ Tae
Kyung, ta mới sẽ nhìn mặt bà ta đâu……
Vừa ngồi vào xe, thắt đai an toàn, điện thoại đã đến, cười nhận cuộc gọi.
“Chuyên vụ đại nhân, ngài giao nhiệm vụ nhờ vả, tôi đã làm xong thỏa
đáng, hiện tại hướng ngài phục mệnh……” Trong điện thoại, Mã Thất thanh
âm lấy lòng truyền tới, không hề muốn nghe hắn dài dòng, ta cắt đứt điện thoại.
Như vậy nói, Gemma cùng anh đã gặp mặt . Ta cười cười, lưu loát lái xe rời đi.
————– nhân vật chuyển hoán ————–
Tae Kyung nhìn theo Mã Thất đưa Go Gemma rời đi, tâm tựa như bị lưới vướng phải, mỗi một lần nhảy lên, đều ẩn ẩn cơn đau.
Tae Kyung không có trở về phòng, thầm nghĩ một người hảo hảo yên
tĩnh, ngồi ở trong xe, nhìn ánh trăng trên đầu, tay không khỏi với vào
túi tiền, nhẹ vỗ về vòng cổ, nhưng rồi là vì phát cáu vì hành động chính mình, Tae Kyung lắc đầu, lái xe rời đi.
Hắn lái xe không mục đích, bất tri bất giác đi tới nhà trọ cũ.
Sờ soạng mở đèn đặt dưới đất ra, Tae Kyung thất hồn lạc phách ngồi ở
trước đàn dương cầm, suy nghĩ lại không khỏi về tới một màn cùng ‘Mi
Nam’ đánh đàn ca hát.
Tay hắn mở ra thủ khúc [ như thế nào cho phải '> giai điệu vang lên:
Để em bước xa thêm…xa thêm một bước nữa, nước mắt đã tràn mi
Để em bước xa thêm…thêm một bước nữa, bao giọt nước mắt lại rơi
Mỗi khi vươn tay cũng không thể nào chạm tới
Em đi rồi không thể níu kéo được, anh chỉ có biết khóc
Như thế nào cho phải… như thế nào cho phải khi em rời đi
Như thế nào cho phải… như thế nào cho phải
Em đã rời xa anh mất rồi
Anh yêu em … anh yêu em
Lớn tiếng thét gào mà em lại nghe không thấy
Vì anh chỉ biết gọi với trái tim này…mà thôi.
Bao ngày dài cố gắng xóa đi hình bóng em, nhưng cứ mãi nghĩ về em.
Bao ngày dài cố gắng…nói lời tạm biệt em, nhưng cứ mãi nghĩ về em.
Dẫu em đã tới nơi… anh ko thể ôm lấy em… dẫu cho cố gắng với hết tầm tay.
Thật sự ko thể…tìm thấy được em… anh chỉ có thể khóc mà thôi.
Như thế nào cho phải … như thế nào cho phải
Để luôn nhìn đến em
Như thế nào cho phải … như thế nào cho phải
Anh yêu em … thực xin lỗi thực xin lỗi
Nghe được lời của anh nói xin hãy trở về đi
Không có em anh không thể tiếp tục bước
Như thế nào cho phải … như thế nào cho phải
Em vẫn là duy nhất của anh
Như thế nào cho phải như thế nào cho phải
Nhưng em lại mãi rời xa
Như thế nào cho phải … như thế nào cho phải
Em đã rời xa anh mất rồi
Anh yêu em … anh yêu em hét vang gọi em
Vì anh chỉ biết gọi với trái tim này…mà thôi.
Nghe lời ca day dứt