
anh làm sao vậy? Như thế nào hồng như vậy a?” Ta quay đầu, sủng nịch nhìn đến Jeremy tránh ở ta bên người, kinh ngạc
phát hiện trong ánh mắt hắn kia không phải hồng bình thường mà ẩn ẩn tơ
máu.
“Không có gì ! Chính là vừa rồi thời điểm bóc củ hành tây, không cẩn thận bắn vào trong mắt.”Jeremy xoa xoa mắt, giải thích nói.
Nhìn sang Tae Kyung với vẻ mặt quan tâm, cười nói:“Anh hai, em mang
Jeremy đi rửa sạch một chút,” Vừa lôi kéo Jeremy đi vài bước, rồi lại
quay đầu nói:“Đúng rồi, em còn chưa có ăn cơm trưa đâu!”
Giúp Jeremy thu thập xong xuôi đi xuống lầu, trong nhà ăn chỉ còn lại có nh trai xinh đẹp, ta đi đến vị trí bên người anh trai, vừa vặn nhìn
thấy ảnh chụp trên bàn: Kang Shin Woo đang nhìn với Mi Nam ánh mắt phức
tạp, mà Mi Nam không hề biết vẫn cười nói.
Jeremy kéo kéo tay áo của ta, ta lấy lại tinh thần, ngồi giữa Jeremy cùng anh trai.
Jeremy giống như hiến vật quý nói:“Jin Hee! Nếm thử cai này, đây là
cây cải củ tẩm ướp chua ngọt mà mẹ anh từ Anh quốc gủi đến, thử xem ăn
được không. Mi Nam, cậu cũng nếm thử đi!”
Khi Kang Shin Woo đi vào trong cước bộ dừng lại một chút, lại rất nhanh đi đến, ngồi vào chỗ ngồi, vùi đầu lẳng lặng dùng cơm.
Anh Tae Kyung có chút ghét bỏ nhìn quả trứng vàng, quyệt miệng nói:“Lần sau vẫn là không cần chín một nửa đâu.”
Ta cười từ trong chén của anh lấy quả trứng ra, lại rót một ly nước
sôi đặt ở trên tay hắn, anh vừa lòng nhíu mày, cúi đầu dùng cơm.
Shin Woo nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ta cùng anh trai liếc mắt một cái, sau đó lại tự mình xoay chuyển tầm mắt.
Sau khi ăn xong, ta cùng Jeremy ôm đồm công tác dọn dẹp, Kang Shin Woo pha trà, mà anh trai ngồi ôm đầu chán chường.
Động tác Jeremy dừng một chút, nghi hoặc nhìn về phía ta.
“Làm sao vậy?” Ta buồn cười nhìn Jeremy liếc mắt một cái, tiếp tục công tác.
“Cũng không có gì, chính là, cảm giác em có chút kỳ quái, lại…… Dù
sao cũng không thể nói rõ!”Jeremy trầm tư suy nghĩ, buồn rầu cau mày.
“Có cần phụ giúp sao?” Kang Shin Woo ôn nhu cười, ý đồ tranh công việc ở trong tay ta.
“Không cần, đều sắp xong rồi.” Ta lễ phép cự tuyệt.
Shin Woo ngượng ngùng cười, nhún vai, tránh ra.
Lúc này, Uhey xô đẩy Mi Nam đi vào, Shin Woo quay đầu lại, khi nhìn
đến giầy trên chân Mi Nam, khiếp sợ thật lâu nói không ra lời.
“Anh Shin Woo?” Mi Nam không rõ nguyên nhân, nhìn thấy biểu tình Shin Woo ngốc lăng, thử kêu.
“Tôi nhìn thấy anh mua đôi giày này lại không dám lấy ra, thật sự rất muốn biết là đưa cho ai, cho nên mượn đi xem thử một chút.” Uhey vẻ mặt xem kịch vui cười nói:“Thế nhưng Go Mi Nam mặc vừa vặn!”
Ta vô lực chống cái bàn, trong lòng ê ẩm lạnh run, trong mắt một mảnh nóng bỏng, ta thừa nhận, ta ghen tị, ghen tị Go Mi Nam, đây là hỗn loạn của sự hận ý cùng ghen tị, đối, chính là ghen ghét: Vì cái gì cô ta
luôn đơn thuần đến nỗi gần như là ngu ngốc, vì cái gì cô ta nhìn không
ra được là anh trai cùng Shin Woo là yêu thượng mình, lại vì cái gì, hắn lại yêu thượng người như cô ta như vậy ……
“Tôi nhìn thấy xem ra là anh mua đã lâu, như thế nào không có tặng đi đâu?”Uhey giả nhân giả nghĩa hỏi.
Bàn tay Shin Woo run run nắm chặt, giương mắt nhìn phòng bếp liếc mắt một cái, lại cứng ngắc thu hồi ánh mắt.[TNN: anh ấy tặng cho Jin Hee giờ thấy chị ấy như thế **chỉ chỉ lên trên** giận - lo..thế mà tưởng anh mua cho Go Mi Nam'>
Mi Nam cũng đã ý thức được có vấn đề, áy náy cởi giầy, luôn miệng giải thích.
Anh trai phẫn hận nhìn Uhey, đem cô nàng kéo đi ra ngoài.
Jeremy lo lắng tiêu sái đến bên người Kang Shin Woo, nhẹ giọng hỏi:“Anh à, không sao chứ!”
Shin Woo ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, run run nỉ non nói:“Sớm biết, còn không bằng ném đi!”
Shin Woo máy móc xoay người, nhìn thoáng qua bóng dáng thờ ơ trong
phòng bếp,“Mi Nam a, cậu giúp tôi ném đi!”, nói xong nặng nề bước chân
đi khỏi.
Mi Nam cầm đôi hài, áy náy đuổi theo Kang Shin Woo……
Jeremy thở dài, chợt nhớ tới phòng bếp.
“Jin Hee!”Jeremy khiếp sợ nhìn ta, kỳ lạ kêu tên của ta.
“Jeremy!” Ta nghẹn ngào gọi tên hắn, lung tung lau đi nước mắt trên mặt.
“Jin Hee!”Jeremy thần sắc phức tạp nhìn ta.
“Không có quan hệ, Jeremy,” Ta cười thở dài,“Chính là cảm thấy, tình
yêu, loại sự tình này, thật sự là thực phiền toái, hảo…… Chán ghét……”
“Jin Hee…… Thích…… anh Shin Woo ……”Jeremy nhìn ta, cười khổ chậm rãi nói.
“…… Thực rõ ràng sao?” Ta chua sót thản nhiên cười cười.
Jeremy ôm lấy ta, làm cho ta tựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
“Vừa mới bắt đầu, chỉ là có chút kỳ quái, tuy rằng anh cũng không
phải thực thông minh, nhưng là cảm giác của anh cũng còn linh mẫn ……
Thẳng đến vừa rồi, anh mới xác định nghi ngờ của chính mình.”
Jeremy tiếp tục nói:“Em đối với anh, tựa như người nhà giống nhau,
cho nên, em không tránh cũng không ngại cùng anh thân cận, có khi, anh
thậm chí cảm thấy, anh so với anh Tae Kyung càng giống người nhà của em
hơn!”
“Đối với Mi Nam, sau khi biết cô ấy là thân phận nữ, anh sẽ biết
nguyên nhân mà em bảo hộ cô ấy.”Jeremy thở dài,“Tất cả mọi người bên
trong, chỉ có với anh Shin Woo, em đối với hắn, thủy chung vẫn duy