
hính là việc thực hành chi
tiết còn phải phiền toái anh.’ Ta vẻ mặt kỳ vọng nhìn Edward mỉm cười.
“Hảo, không thành vấn đề, anh lập tức đem tới đưa cho em!” Edward gật đầu đáp ứng, nhìn ánh mắt của ta, giảo hoạt cười:“Thù lao là, mời anh
ăn cơm!”
‘Ta đây chẳng phải là buôn bán lời!’ Ta cười khoa tay múa chân, đắc ý nhếch mi.
Edward xoay người hồi văn phòng lấy tư liệu, lưu lại ta tốt đẹp nam đãi ở hoa viên.
Go Mi Nam được yêu quý Edward đi xa, xuy một tiếng cười to, ta nghi
hoặc khó hiểu nhìn hắn, hắn hướng ta khoát tay áo, nhẹ giọng nói:“Kỳ
thật, tôi cũng biết ngôn ngữ của người câm điếc!”
Ta kinh ngạc động thân nhìn hắn, hắn mắt thấy trò đùa dai được thực hiện khuôn mặt tươi cười, phe phẩy đầu bất đắc dĩ cười.
“Nghe nói Edward cầu hôn với cô ?” Mi Nam tiến đến trước mặt ta, bộ
dáng thần bí, lại thay thế biểu tình khó hiểu, bát quái hỏi:“Vì cái gì
không đáp ứng hắn đâu? Hắn thế nhưng thực sự là người được phái nữ hoan
nghênh a!”
‘Nhiều năm như vậy, tôi vẫn đem hắn xem như bằng hữu, hơn nữa tôi trừ bỏ y học, không cùng hắn từng có thân quen nhiều như thế.’ Ta quyệt
miệng trừng mắt nhìn Mi Nam liếc mắt một cái, ‘Không nghĩ tới Go Mi Nam
bát quái như vậy!’
“Không, Edward là bằng hữu của tôi, thời điểm vừa tới đây đúng là cảm xúc hắn cực kỳ tệ, hắn hiện tại đã sáng sủa hơn rất nhiều, hắn là không sai đi, cho nên tôi tò mò là người con gái như thế nào lại có thể làm
cho hắn tâm động.” Go Mi Nam ủy khuất nhìn ta, lắc lắc đầu, còn thật sự
nghiêm túc nói.
‘Hiện tại tôi, không hiểu tình yêu! Tôi luôn muốn quay đầu trở về, là nơi tôi từng mất đi đoạn thân tình kia. Có lẽ phụ tấm lòng của Edward,
bỏ lỡ hắn tôi sẽ phải hối hận, nhưng là hiện tại, tôi cũng không có lo
lắng nhiều như vậy!’ Ta khẽ thở dài, thay bằng nụ cười thản nhiên kiên
định, bình tĩnh giải thích.
Mi Nam bình tĩnh nhìn ta, trầm mặc đột nhiên, hắn lại quay đầu nhìn bầu trời cao, sáng lạn cười.
——– cảnh tượng phân cách tuyến —————-
Sau khi trở lại Seoul, ta liền vào chỗ ở mới, chỗ này
cùng A.N.Jell cách nhau thật sự rất gần, qua lại chỉ cần đi bộ. Đây là
ta trước khi sang Mĩ đã mua , lúc ấy đang trang hoàng, hiện tại trở về,
cũng có thể vào ở đi.
Sửa sang lại hành lý, ta nghỉ ngơi một chút, liền đi bộ đi vào nhà A.N.Jell.
Jeremy đang tắm rửa cho Jolie, ôm Jolie chơi đùa quên cả trời đất
xung quanh, nhìn thấy ta đi đến, giọng mang theo oán giận nói:“Jin Hee,
em như thế nào lâu như vậy mà không có tới? Thiệt nhiều ngày không thấy
em đâu!”
‘Anh không nói cho bọn họ mình đi Mĩ sao?’ Ta kỳ quái nhíu mi.
“Jin Hee, Mi Nam tìm được cô đâu!”Jeremy lôi kéo ống tay áo của ta,
ghé vào bên tai ta, vẻ mặt hưng phấn mà nói: “Bác Mi Nam thật là lợi
hại, thế nhưng như vậy vỗ cả mông anh Tae Kyung.”Jeremy học động tác bác Mi Nam, làm mẫu cho ta xem.
Nhìn động tác của Jeremy rất giống, ta cười cong thắt lưng, ‘Không
thể không bội phục Mi Nam không quyết đoán a, dám ở trên người lão hổ
nhỏ lông!’ Ta chần chờ một hồi, ‘Chính là, cái ‘cô’ kia, tựa hồ như là
có mưu đồ khác đâu!’ Nhìn phòng ở trống rỗng, dưới đáy lòng không tránh
khỏi thở dài.
‘Chỉ một mình anh ở đây thôi sao? Bọn họ đâu hết rồi?’ Ta tò mò hỏi.
“Nghe quản lý Mã nói, Mi Nam giống như đi ‘Minh động’, người khác anh không biết.”Jeremy vuốt Jolie, mở to ánh mắt vô tội đáp.
‘Minh động’? Ta không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn Jeremy.
Đón xe đi vào ‘Minh động’, vừa xuống xe ta còn có chút hối hận ,‘Làm
gì đến nơi đây, thật sự càng ngày càng không rõ chính mình.’
Ta mạc danh kỳ diệu lắc lắc đầu, trước ngã tư đường, dạo quanh không mục đích, lại phát hiện trước mắt có bóng người quen thuộc.
‘Sẽ không tình cờ như vậy đi!’ Ta ở trong lòng cầu nguyện, chân lại không nghe sai sử tiêu sái tiến lên.
Mi Nam vận nữ trang mang theo túi đồ vừa sắm được vô cùng tiêu sái,
mà Shin Woo ở phía sau từng bước rời xa, si ngốc nhìn cô, biểu tình mất
mát mà bi thương.
‘Có đôi khi từng bước đi xa, liền cách cả một chân trời!’ Nhìn cảnh
tượng trước mắt cùng với kịch bản trong phim giống hệt nhau, lòng ta thở dài ,‘Thật sự là nam thứ xui xẻo đâu.’
Đi đến bên người Kang Shin Woo, muốn cho hắn một kinh hỉ, hắn thế
nhưng lại phát hiện sự tồn tại của ta trước một bước, kinh ngạc nói:“Em
như thế nào lại ở đây?”
Ta nhìn Kang Shin Woo liếc mắt một cái, lôi kéo ống tay áo Shin Woo,
đem hắn kéo vào quán cà phê, uống chút cà phê tốt lắm, ta liền cùng hắn
song song ngồi.
“Vài ngày không thấy, tôi nghĩ em mất tích đâu rồi!” Kang Shin Woo ngữ khí mang theo chút vui đùa nói.
‘Nga, em mới từ Mĩ trở về.’ Ta ở trên giấy ghi. Lơ đễnh cười cười.
“Nga!” Kang Shin Woo tùy ý đáp lời.
‘Anh có biết, chuyện của Mi Nam đi.’ Ta viết , cẩn thận quan sát thần sắc Kang Shin Woo.
Kang Shin Woo nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu thấp giọng khẽ cười nói:“Đúng vậy, tôi biết.”
‘Có một số việc lo lắng nhiều lắm, sẽ mất đi rất nhiều cơ hội.’ Ta có chút thương hại nhìn Kang Shin Woo.
“Phải không?” Kang Shin Woo ngữ khí thực lạnh nhạt, trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ tươi cười.
‘Loại sự tình này có thể không cần sao?’ Ta bỉu m