
ẫn bách của Bối Nhĩ Đóa được lời nói của anh ta xoa dịu một chút.
Anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tiếp tục nói: "Anh không chỉ muốn hôn em mà còn muốn làm nhiều chuyện hơn, có điều em không cần lo lắng, anh sẽ đi dần từng bước, không vội nhất thời. Ờ, tối nay nhiều nhất chỉ đến đây thôi".
"... Vì sao?"
Anh ta nhìn cô, ánh mắt ngày càng sâu xa. Nhớ cô đã nói "Mặc kệ, dù sao bây giờ anh ấy là của mình", ánh mắt anh ta nhìn cô như muốn độc chiếm, anh ta dừng một chút rồi nói: "Sau một thời gian tiếp xúc, anh có một kết luận đơn giản, anh muốn ở bên em mãi mãi".
"..."
Anh ta không nói thích, cũng không nói yêu, chỉ nói thẳng ý nguyện của anh ta.
Đối với Bối Nhĩ Đóa, tất cả mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Ngoài niềm vui dâng trào trong lòng, cô còn có một chút nghi ngờ, đây có phải sự thật hay không?
Anh ta buông tay ra, lướt xuống vai cô, khẽ hôn lên trán cô: "Từ bây giờ bắt đầu làm bạn gái anh, thế thôi".
Bất cứ nơi nào bị anh ta hôn cũng sẽ lập tức bốc cháy, cô bắt đầu quen với cảm giác nóng rực trên trán, ngẩng đầu nhìn anh ta, suy nghĩ một lát rồi hỏi:
"Anh không hỏi ý em à?"
"Anh nghĩ bước dư thừa này có thể bỏ qua". Bởi vì em đã bày tỏ tình ý với anh trong mơ. (**)
"..."
"Em sẽ không đồng ý sao?" Anh ta thử làm chuyện dư thừa.
"Không... nhỡ đâu em không đồng ý thì sao?"
"Nếu em không đồng ý, anh sẽ theo đuổi đến lúc em đồng ý". Anh ta nói ngắn gọn.
"Vấn đề là anh có biết làm thế nào theo đuổi một cô gái không?" Cô tỏ ý hết sức nghi ngờ.
"Rất đơn giản. Đầu tiên anh sẽ tìm lí do hợp lí nhất để ngày ngày xuất hiện trước mặt em, để em không có cách nào né tránh". Anh ta suy nghĩ một lát:
"Tiếp theo, anh sẽ nghĩ cách ngăn chặn người khác giới có cơ hội tiếp cận em, quen biết em. Thế là xong".
"..." Thật là gian xảo.
"Em sẽ bắt anh phải khổ cực theo đuổi em sao?" Anh ta hạ thấp người, lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô biết anh ta đã rõ ràng đáp án trong lòng cô. Cô không thể bắt anh ta vất vả như vậy, nhưng cô không thể nào nói thẳng ra điều này theo ý anh ta. Hiển
nhiên tối nay cô ngủ gật đã chủ động tiết lộ một số thông tin quan trọng, vì vậy bây giờ hết thảy đều phát triển trong tầm khống chế của anh ta, cô nói
thêm lời nào cũng chỉ khiến anh ta càng thêm đắc thắng.
Nhìn ánh mắt anh ta... Anh ta đã nắm chắc lắm rồi...
Anh ta vừa đáng yêu vừa đáng hận, cô không nhịn được muốn trêu đùa.
Thế là Bối Nhĩ Đóa ra vẻ rối rắm, một phút sau mới nghiêm túc lên tiếng: "Anh biết không, cha em đã theo đuổi mẹ em ba năm, sau khi theo đuổi được lại
hết sức lấy lòng mẹ em, bất kể đánh mắng thế nào cũng được, không hề oán trách. Bởi vậy có thể thấy theo đuổi là cần thiết".
Diệp Trữ Vi yên lặng.
"Còn nữa. Cha em đã nghiêm túc dạy bảo em, đàn ông sẽ không quý trọng người phụ nữ họ dễ dàng có được, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa đại
nam tử chưa hỏi đã hôn, tự tin thái quá, sau khi cưới rất có khả năng sẽ không coi vợ mình ra gì".
"Tóm lại ý em là?"
"Nói ra cũng rất tiếc, mặc dù thời đi học em cũng được bạn học nam thích, nhưng chính thức theo đuổi thì còn chưa có một người nào". Bối Nhĩ Đóa đưa
tay ra đặt lên vai anh ta: "Ý em là anh có muốn làm người theo đuổi đầu tiên của em không? Nếu anh thể hiện không tồi, em sẽ đồng ý làm bạn gái anh".
Ánh mắt Diệp Trữ Vi nhìn cô vẫn có ánh trăng như cũ, bình thản dịu dàng, ung dung thoải mái.
Thấy anh ta yên lặng một hồi lâu không nói, cô hắng giọng khuyến khích: "Anh không dám à? Thực ra nếu anh theo đuổi em, xác suất thành công sẽ rất
lớn".
"Anh thì không có vấn đề gì". Anh ta mở miệng nói: "Có điều em cũng đã nói xác suất thành công rất lớn, vậy anh hoàn toàn có quyền dùng trước quyền lợi
chính đáng của bạn trai trong quá trình theo đuổi".
"Quyền lợi chính đáng gì?"
"Thí dụ như tiếp xúc thân mật thời gian dài như vừa rồi chính là một trong những quyền lợi cơ bản".
################
Lời tác giả:
Tiếp xúc thân mật thời gian dài không chỉ có hôn nhau, Trữ Vi, dã tâm của bạn lớn quá...
Nhĩ Đóa, bạn xác định muốn Trữ Vi theo đuổi bạn sao? Có thể cách thức anh ta theo đuổi sẽ rất đáng sợ...
Lời người dịch:
Nguyên văn: "Đây là lần đầu tiên tôi hôn một người đàn ông". Thế còn đàn bà?
(**) Nghe như kiểu "Chiếm được thân thể một cô gái thì dễ, giành được tâm hồn cô ấy mới là chuyện khó. Mà thầy giáo vẫn dạy bài dễ làm trước, bài khó làm sau". Diệp Trữ Vi đưa Bối Nhĩ Đóa về phòng ăn, mọi người trong phòng đều đã cơm no rượu say, người thì chơi điện thoại di động, người thì kề vai áp má, người thì ợ vì ăn no, dáng vẻ nhàn hạ. Chỉ có Cao Hiển Âm ngồi cô đơn ở đó không làm gì, dường như đang ngây người.
Bối Nhĩ Đóa ngồi xuống, Diệp Trữ Vi đổ một chút rượu vang cuối cùng trong li của cô đi, đổi thành trà nóng: "Em uống trà nóng đi".
Bối Nhĩ Đóa uống một ngụm, cảm thấy dạ dày thoải mái hơn nhiều.
Cao Hiển Âm ngồi đối diện ngẩng đầu lên xin lỗi nói với Bối Nhĩ Đóa.
"Không sao". Bối Nhĩ Đóa biết tất cả những chuyện này không có quan hệ gì với anh ta.
"Sau này tôi sẽ không dẫn cô ấy đến nữa". Cao Hiển Âm cười cười tự giễu.
Do đèn