
iệp Trữ Vi nghe.
"Trước kia tôi không bị sợ độ cao. Năm tôi lên tám, nhà trường tổ chức cho học sinh đi leo núi. Trèo lên đỉnh núi, có mấy bạn học rất bạo dạn tự ý đi xuống theo đường khác. Các giáo viên sợ họ xảy ra chuyện nên đuổi theo, dặn bọn tôi đứng yên tại chỗ. Nhưng sau khi giáo viên đi, các học sinh cũng đi xuống theo, tôi đành phải đi theo mọi người. Đường xuống này thật sự vừa dốc vừa hẹp, tôi đi rất chậm, một bạn nam đi phía sau đùa nghịch đẩy tôi một cái, thế là tôi rơi xuống".
Diệp Trữ Vi dừng bước, quay sang nhìn cô: "Sau đó thế nào?"
"Bên dưới là một sườn dốc không nhìn thấy đáy. Tôi trượt xuống một đoạn rồi liều mạng tóm được một sợi dây leo, chân đạp vào một tảng đá nhô ra, gắng gượng dừng lại kêu cứu. Các bạn học cũng gọi giáo viên, nhưng giáo viên đã đi xa không nghe thấy. Các bạn cũng không dám xuống cứu tôi, may mà đằng sau có một ông lão leo núi rèn luyện sức khỏe, ông ấy lớn tuổi nhưng sức khỏe rất tốt, kéo một cái là tôi lên ngay. Sau đó kiểm tra lại thì thấy không có ngoại thương, nhưng buổi tối về nhà lại đau không chịu được, đến bệnh viện khám mới biết là mắt cá chân bị vỡ. Vì thế mẹ tôi đến tìm hiệu trưởng phân xử, cãi nhau với phụ huynh của bạn nam đó. Sau khi đóng cửa lại không ngừng mắng tôi ngu ngốc, nhắc đi nhắc lại là sau này nhà trường có tổ chức hoạt động leo núi gì, tôi cứ nói là tôi sợ độ cao không tham gia được. Thế là từ đó tôi sợ độ cao".
Diệp Trữ Vi nghe xong nói: "Cô không phải sợ độ cao, cô chỉ đánh mất cảm giác an toàn sau tai nạn đó".
"Nghĩa là sao?"
"Lúc cô lơ lửng ở đó, giáo viên không đến cứu cô, bạn học không dám giúp đỡ. Sau khi chịu ấm ức và làm hại về nhà lại bị mẹ trách mắng, hôm đó cô cảm nhận được sự cô độc trước đó chưa từng có, không còn cảm giác an toàn như trước. Vì vậy sau đó mỗi khi ở trên cao nhìn xuống dưới là cô lại sinh ra tâm tình tiêu cực đó, tự nhiên cũng sinh ra sợ hãi".
Bối Nhĩ Đóa ờ một tiếng như đang suy nghĩ gì đó.
Bị người khác vạch rõ bản chất dường như không thoải mái lắm, nhưng anh ta nói có lí nên cô cũng không muốn phủ nhận.
"Muốn chơi xe đụng không?" Diệp Trữ Vi đột nhiên hỏi.
Bối Nhĩ Đóa phát hiện khu trò chơi xe đụng ở ngay trước mặt.
"Anh không chê chơi xe đụng là trò trẻ con à?"
"Cũng có cách chơi không trẻ con".
"Cách gì?"
Nửa tiếng sau, Diệp Trữ Vi chấm dứt cách chơi kiểu người lớn, đỡ Bối Nhĩ Đóa bước xuống xe đụng. Mấy tiểu bá vương bị anh ta đụng cho không còn mảnh giáp đỏ mắt đi tìm cha mẹ...
Một cậu bé mặc quần áo đỏ trong đó chạy tới vung nắm đấm với Diệp Trữ Vi, tuyên bố hùng hồn: "Ông cao kều kia đừng đắc ý, mười năm nữa tôi nhất định sẽ thắng ông".
Bối Nhĩ Đóa mỉm cười.
Diệp Trữ Vi chợt hỏi ngược lại: "Cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dương Minh Minh, tuổi mụ mười hai".
"Chú nhớ rồi". Anh ta nói bình tĩnh: "Ngày này mười năm sau chú sẽ chờ cháu ở đây, cháu có thể đến khiêu chiến chú".
Bối Nhĩ Đóa: "..."
"Quân tử nhất ngôn, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đánh cho ông thua tan tác". Dương Minh Minh nói xong quay đầu bước đi.
Bối Nhĩ Đóa không nhịn được hỏi Diệp Trữ Vi một câu: "Mười năm sau anh sẽ đến đây quyết chiến xe đụng với nó thật à?"
"Có lẽ thế".
"Anh sẽ đích thân ra chiến trường?"
"Nếu như nó không biết trời cao đất dày thế nào".
"..." Chơi xe đụng xong, hai người đi dạo đến bên hồ, xem một đám trẻ con và phụ huynh đang chơi các trò chơi nước, sóng bạc bắn lên tung tóe.
Một chiếc du thuyền chạy qua, mặt hồ dần phẳng lặng trở lại, sóng bạc lấp lánh khắp mặt hồ.
"Chúng ta chụp ảnh ở đây đi". Bối Nhĩ Đóa cảm thấy nơi này là vừa ý nhất: "Nhưng mà chụp thế nào cho đẹp nhỉ?"
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Diệp Trữ Vi chợt bước tới gần che khuất toàn bộ ánh mặt trời. Cô ngửi thấy mùi trên người anh ta ở cự li gần, đó là mùi ấm áp, thoải mái như mặt trời.
Đột nhiên hai chân cô chới với lơ lửng, còn chưa kịp hỏi anh ta định làm gì thì đã bị anh ta nhấc lên đặt ngồi trên tường ngăn bảo vệ quanh hồ.
Vừa mới có cảm giác mất an toàn, hai tay anh ta đã vòng ra sau lưng cô, bảo vệ cả người cô trong không gian của riêng mình.
Thế là Bối Nhĩ Đóa vốn phải ngước lên mới nhìn được anh ta lập tức có thể thoải mái nhìn ngang. Cô thấy rõ ràng một điểm đen trong đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ của anh ta, chăm chú nhìn lại thì điểm đen đó lại là bóng của chính mình.
Hai tai đỏ lên, Bối Nhĩ Đóa hỏi anh ta: "Anh không để tôi ngã xuống chứ?"
"Yên tâm, cô rất an toàn, không ngã xuống được". Anh ta đáp.
Cô hết sức thận trọng lấy điện thoại di động ra, bật camera, quay mặt sang một bên. Anh ta cũng đồng thời nghiêng người theo, hai tay lại vẫn vòng quanh người cô.
Hai người họ chậm rãi tới gần nhau trong khung lấy cảnh hình chữ nhật. Một tay Bối Nhĩ Đóa cầm điện thoại, một tay vô tình chạm vào ngực áo anh ta, tim đập nhanh hơn mà không rõ lí do.
Lúc này anh ta dựa vào rất gần cô, hai tay đặt sau lưng cô có nhiệt độ rất cao.
Tay cô bắt dầu nhẹ nhàng dao động, không cầm vững được điện thoại.
"Sao thế?" Anh ta phát hiện tay cô dao động không ngừng.
Cô hắng giọng: "Trời nóng quá, tôi hơi c