Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324033

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

i!" Bối Nhĩ Đóa chậm rãi đi tới, tốc độ ngang ngửa ốc sên.

"Nếu cô sợ thì nói với tôi một tiếng, chúng ta không chơi nữa". Diệp Trữ Vi thấy thế liền nói một câu.

"Ai sợ chứ? Tôi chỉ có chút không thích ứng thôi". Bối Nhĩ Đóa hạ quyết tâm, củng cố ý niệm: "Mau đi mua vé nào".

Lúc mua vé xong xếp hàng, Bối Nhĩ Đóa nghe thấy hai mẹ con cách đó không xa nói chuyện với nhau.

Bé gái nói: "Mẹ ơi, con muốn chơi trò từ trên lao xuống dưới kia".

Bà mẹ nói nghiêm túc: "Trò này không thể chơi được, nguy hiểm lắm. Đã từng có một cô gái cũng buộc bím tóc như con chơi trò này, hai bím tóc bị kẹt vào máy, da đầu bị giật bung ra, chảy bao nhiêu là máu".

Bé gái đưa tay sờ bím tóc, bày tỏ lập trường rõ ràng: "Con không chơi nữa".

Tim Bối Nhĩ Đóa đập thình thịch, còn chưa đi lên mà lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh.

"Bây giờ cô nói không muốn chơi vẫn còn kịp". Diệp Trữ Vi nói: "Đừng cố thể hiện".

Bối Nhĩ Đóa hít sâu một hơi, thầm nghĩ đã đến nước này mà còn bỏ cuộc thì không những bị Diệp Trữ Vi xem thường mà chính cô cũng sẽ coi thường mình.

Khi thiết bị hạ xuống trước mặt, Bối Nhĩ Đóa ngồi vào ghế, cả người đều khẽ run lên. Cô cài dây an toàn hai lần mà không thành công.

Lúc chuẩn bị cài lần thứ ba, âm thanh của Diệp Trữ Vi vang lên bên tai: "Chờ chút, để tôi".

Anh ta cài dây an toàn cho cô trước rồi mới cài dây của mình.

Thiết bị như gian phòng nhỏ từ từ lên cao như chống lại sức hút của trái đất, Bối Nhĩ Đóa chỉ cúi đầu nhìn đầu gối mình.

"Nhìn hai bên xem".

Bối Nhĩ Đóa chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn sang hai bên trái phải, tầm nhìn rất rộng rãi, gần như có thể quan sát toàn bộ khu vui chơi.

"Phong cảnh không tồi". Không sợ hãi như Bối Nhĩ Đóa, Diệp Trữ Vi càng lên cao càng dương dương tự đắc: "Chỉ có điều vẫn còn hơi thấp".

Cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm, Bối Nhĩ Đóa cắn răng chờ rơi xuống, ánh mắt không dám nhìn lung tung. Có điều mười mấy giây đã qua mà cỗ máy kềnh càng này vẫn không có động tĩnh gì.

"Ơ, cái này không bị hỏng đấy chứ?" Cô thận trọng cúi xuống nhìn bên dưới.

Đúng lúc này một tiếng cảnh báo vang lên, thiết bị hạ xuống cực nhanh. Bối Nhĩ Đóa lập tức cảm thấy người mình bay lên khỏi ghế, cấp tốc rơi xuống dưới như thoát khỏi mọi sự trói buộc. Cô nắm chặt tay nắm, nhắm nghiền mắt lại, đầu óc trống rỗng, muốn kêu cũng không kêu được, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Chết thì chết, mặc cho số phận!

Thiết bị ầm ầm dừng lại. Bối Nhĩ Đóa mở choàng mắt ra, lên tiếng hỏi: "Đã chạm đất rồi à?"

Một âm thanh bình tĩnh vang lên bên cạnh: "Gấp cái gì, mới được một nửa".

Bối Nhĩ Đóa còn chưa hiểu ra ý anh ta là gì, thiết bị lại từ từ lên cao. Cô chợt hiểu, lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi: "Không phải là lại lên đến cao nhất đấy chứ?"

"Chứ sao". Diệp Trữ Vi nhìn ra xa: "Đã đi lên mà chỉ rơi một lần thì quá mức vô nghĩa".

"..."

Quả nhiên thiết bị tạm dừng vài giây rồi lại rơi xuống, Bối Nhĩ Đóa lại một lần nữa như bị hất văng ra khỏi chỗ ngồi.

Sau khi dừng lại, máy lại lên cao. Bối Nhĩ Đóa như sắp chết đến nơi, nói lạc giọng: "Rốt cuộc có cho tôi xuống không? Tôi phải xuống, tôi không chơi trò quái quỷ này nữa..."

Đang nói thì lại rơi xuống, Bối Nhĩ Đóa một lần nữa hồn phi phách tán.

Cô thật sự không nên ương bướng, che giấu sự thật mình là một người sợ độ cao.

Bước xuống khỏi thiết bị, hai chân Bối Nhĩ Đóa bủn rủn, căn bản không thẻ đi được. Diệp Trữ Vi kéo cô đến chỗ một chiếc ghế băng đối diện. Sau khi cô ngồi xuống, anh ta đưa cho cô một chai nước.

Bối Nhĩ Đóa uống nước không nói một lời, sắc mặt vẫn trắng nhợt, vài phút sau mới từ từ trở lại trạng thái bình thường.

"Cô sợ độ cao à?" Diệp Trữ Vi hỏi.

Bối Nhĩ Đóa ngầm thừa nhận, chuẩn bị tinh thần bị anh ta khinh miệt.

"Ngồi ở đây chờ tôi". Anh ta nói xong đứng dậy đi đâu đó.

Bối Nhĩ Đóa lẳng lặng ngồi, nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp tim, đến tận lúc ngửi thấy mùi nước cam thoang thoảng.

Diệp Trữ Vi đưa cốc cam nóng trên tay cho cô: "Uống một chút đồ nóng sẽ đỡ hơn".

"Cảm ơn". Bối Nhĩ Đóa hơi bất ngờ.

"Rồi ăn một chút bổ sung năng lượng". Anh ta lại dưa chiếc túi trong tay kia cho cô.

Bối Nhĩ Đóa thoáng nhìn chiếc túi trong suốt, bên trong có sô cô la, kẹo bạc hà và thịt bò khô.

"Cảm ơn". Cô nói một lần nữa.

Diệp Trữ Vi không chú ý đến cô nữa, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi game, tỏ rõ ý định sẽ chờ cô.

Bối Nhĩ Đóa uống cam nóng, ăn một thanh sô cô la, cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Điện thoại của Diệp Trữ Vi đột nhiên đổ chuông. Lúc nghe thấy nhạc chuông, Bối Nhĩ Đóa hơi kinh ngạc. Nhạc chuông của anh ta biến thành bài xuân hạ thu đông từ bao giờ? Giống hệt như nhạc chuông của cô.

Đợi Diệp Trữ Vi nghe điện xong, Bối Nhĩ Đóa cũng trở lại trạng thái bình thường, đứng lên đề nghị: "Đã đến đây thì chúng ta phải chơi tiếp".

"Cô xác định là vẫn còn muốn chơi đấy chứ?"

"Không chơi trò trên không thì chơi trò dưới đất. Chúng ta chơi xe đụng, thế nào?"

"Chẳng thế nào cả". Diệp Trữ Vi không có biểu cảm.

"Thế thì đi dạo". Bối Nhĩ Đóa nói: "Ngắm phong cảnh cũng được".

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. À không, nói chính xác là Bối Nhĩ Đóa nói, D


Old school Swatch Watches