
uổi theo gọi cô ấy về!" Chân Chí Linh nhắc nhở.
"Không có việc gì". Cao Hiển Âm nói khẽ: "Cô ấy cùng lắm chỉ đi một vòng ngoài cửa quán, một lát nữa sẽ gọi điện thoại cho tôi, về mặt này tôi có kinh nghiệm rồi".
"Sao để thế được". Hà Dương không nghe được nữa: "Đừng làm cho quan hệ căng thẳng như vậy, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh, cậu mau đi làm lành với Hoắc Tiểu Đồng, cứ coi như nể mặt anh đi!"
Cao Hiển Âm vẫn không chịu đi.
Đến tận lúc Diệp Trữ Vi lên tiếng: "Nhân lúc cô ấy còn chưa đi xa, mau đi tìm cô ấy đi. Sau khi tìm được lập tức đưa cô ấy về nhà".
Ý là đừng quay lại đây nữa.
Cao Hiển Âm vặn vẹo đầu mất tự nhiên, xin lỗi một tiếng rồi đuổi theo ra ngoài.
Chân Chí Linh quay lại vỗ đùi Bối Nhĩ Đóa: "Cùng đi vào phòng vệ sinh với chị nhé!"
Bối Nhĩ Đóa theo Chân Chí Linh ra khỏi phòng. Trên đường đi, Chân Chí Linh khéo léo dỗ dành Bối Nhĩ Đóa, dặn cô đừng để ý tới lời nói của Hoắc Tiểu Đồng. Hoắc Tiểu Đồng tâm không xấu, chỉ là nói chuyện ít khi chịu suy nghĩ. Hôm khác Chân Chí Linh sẽ làm cầu nối hẹn hai người đi uống trà chiều, mọi hiểu lầm đều sẽ tiêu tan.
Bối Nhĩ Đóa thầm nghĩ, tâm không xấu thì có thể không giữ mồm giữ miệng à? Dù sao cô cũng sẽ không chơi với người như Hoắc Tiểu Đồng.
Lúc vào nhà vệ sinh, Chân Chí Linh có điện thoại nên bảo Bối Nhĩ Đóa về phòng trước, cô ta nghe điện thoại xong sẽ về sau.
Bối Nhĩ Đóa đi một mình về phòng, đúng lúc đi qua một cánh cửa thì cánh cửa này mở ra, có người ra ngoài hút thuốc lá, tiếng oanh oanh yến yến từ trong phòng truyền ra ngoài.
Người đó tiện tay đóng cửa lại, lấy bật lửa ra đang định châm thuốc chợt nhìn thấy người đi qua, lập tức gọi một tiếng thân thiết: "Bối Nhĩ Đóa!"
Bối Nhĩ Đóa dừng lại ngẩng đầu lên xem, không gnowf người đó lại là Vương Hách Xuyên.
Vương Hách Xuyên cất thuốc và bật lửa, vẻ mặt đầy vui mừng: "Đúng là duyên phận, nếu không sao lại gặp em ở đây? Em đi với bạn à?"
"Đúng, tôi có một người bạn sinh nhật hôm nay, chúng tôi đến dự sinh nhật anh ấy". Bối Nhĩ Đóa vội vàng đối phó: "Tôi đi trước, hôm khác nói chuyện".
"Chờ một chút". Vương Hách Xuyên tiến lên một bước chặn Bối Nhĩ Đóa lại, đặt tay lên vai cô: "Người bạn nào? Giới thiệu cho anh làm quen một chút".
Bối Nhĩ Đóa vội vã né tránh không cho anh ta chạm vào người: "Không cần, anh cứ chơi đi, đừng để ý đến tôi".
Vương Hách Xuyên cười: "Em đừng hiểu lầm, anh không quen cô gái nào trong phòng cả, cũng là bạn anh mời tới cho không khí náo nhiệt một chút. Bọn anh không almf gì cả, chỉ hát hò đàng hoàng".
Bối Nhĩ Đóa không nói gì, không biết Vương Hách Xuyên hiểu thế nào mà lại tiếp tục giải thích với cô.
"Lần trước anh thật sự không nên nói với em về chuyện của anh lúc trẻ, nhất định em hiểu lầm anh là một người rất lăng nhăng đúng không? Thực ra không phải vậy, mặc dù anh từng yêu mười một lần nhưng lần nào cũng rất nghiêm túc, đại đa số đều là người bị đá". Lúc nói chuyện, mắt Vương Hách Xuyên không hề rời khỏi mặt Bối Nhĩ Đóa, tỏ ra hết sức thành khẩn: "Thật vậy, anh cực kì coi trọng chuyện tình cảm, trong một thời điểm không bao giờ yêu hơn một người, mỗi một lần đều lấy kết hôn làm mục đích cuối cùng, chỉ tiếc là duyên phận vẫn không tới. Đúng rồi, anh từng nghe mẹ em nói bóng gió về cách nhìn của em đối với anh, anh đoán có lẽ em có chút thành kiến với anh cho nên mới tránh không gặp anh, anh gửi tin nhắn cũng không trả lời".
Nói tới đây, nụ cười của Vương Hách Xuyên lại dịu dàng hơn: "Không cần phải thế, anh có phải bọ cạp đâu".
Bối Nhĩ Đóa thật sự không muốn nghe nữa.
"Chúng ta đều còn độc thân, cũng không cần phải chơi trò văn tự làm gì". Vương Hách Xuyên nhân cơ hội nói: "Nhĩ Đóa, anh rất thích em, lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy em rất đáng yêu, anh muốn tiếp tục qua lại với em".
"Nhưng tôi đã có bạn trai rồi". Bối Nhĩ Đóa buột miệng nói.
Vương Hách Xuyên không hề nhíu mày: "Thật à? Tại sao không thấy mẹ em nói nhỉ?"
"Bởi vì tôi không nói với mẹ. Anh cũng biết đấy, một khi mẹ tôi biết sẽ cực kì lắm chuyện, lo nghĩ không đâu. Nếu có thể, mong anh cũng giấu mẹ tôi giúp tôi, tôi cảm ơn anh trước".
"Em còn chưa nói với anh bạn trai em là ai..." Vương Hách Xuyên nhún vai: "Thì anh che giấu giúp em kiểu gì?"
"Nhĩ Đóa, bạn em à?"
Nghe thấy tiếng Chân Chí Linh, Bối Nhĩ Đóa nhìn qua vai Vương Hách Xuyên, gật đầu với Chân Chí Linh.
Đợi Chân Chí Linh đi tới, Vương Hách Xuyên nhiệt tình chào hỏi cô ta. Sau khi trao đổi danh thiếp, trò chuyện vài câu, Chân Chí Linh khách sáo mời anh ta đến phòng hát của mình: "Đúng rồi, bạn trai của Nhĩ Đóa cũng ở đây, anh biết anh ấy không?"
Vương Hách Xuyên nhướng mày: "Còn chưa may mắn được gặp, nhân tiện qua làm quen một chút".
Nói xong lại nhìn Bối Nhĩ Đóa.
Bối Nhĩ Đóa yên lặng một lát rồi cười nói: "Vậy tôi sẽ giới thiệu cho anh".
Sau Vương Hách Xuyên đi vào phòng, Bối Nhĩ Đóa giới thiệu cho mọi người: "Đây là Vương Hách Xuyên, một người bạn của em. Vừa rồi tình cờ gặp, nghe nói có người sinh nhật nên muốn qua chúc mừng một câu".
Lúc nói cô vẫn cảm thấy ánh mắt của Diệp Trữ Vi như khóa chết trên mặt m