Polly po-cket
Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 9.5.00/10/360 lượt.



Một lát sau Diệp Trữ Vi trả lời: "Một mình cô đến huyện Nghi à?"

"Chụp ảnh cưới cho người ta, vì mắc mưa nên kéo dài thêm hai ngày, sáng mai đi tàu về. Thế tóm lại là anh có ăn bánh bí đỏ không?"

"Thôi khỏi, tôi không thích ăn đồ ngọt".

"Thế còn rong biển vừng?"

"Ở đó có rong biển vừng à?"

Bối Nhĩ Đóa cười nhạo trong lòng, quả nhiên là thích ăn rong biển vừng, còn lấy cả của nữ sinh khóa dưới nữa chứ.

"Anh thích ăn là sẽ có, tôi có biện pháp biến ra được". Cô vui đùa.

"Cũng không cần thiết, siêu thị nào ở đây cũng có bán".

"Nhưng vừng ở đây thơm lắm, rong biển vừng làm ra ngon đặc biệt. Tôi mua cho anh một gói, lần gặp mặt sau sẽ mang cho anh".

"Vậy cảm ơn cô".

Anh ta không từ chối nữa, Bối Nhĩ Đóa cảm thấy như làm được một việc quan trọng.

"Không có gì, chuyện nhỏ mà". Cô suy nghĩ một lát rồi lại thêm một câu: "Đúng rồi, ở đây đang mưa, bên ngoài mát cực".

"Cô ở ngoài à?"

"Ở một quán nước nhỏ bên ngoài".

"Không còn sớm nữa, vì sao cô còn ở bên ngoài?"

"Tôi ngồi một lát nữa rồi về".

"Mấy giờ rồi? Bây giờ lập tức về ngay".

Thế này là sao? Mệnh lệnh hay là quan tâm? Bối Nhĩ Đóa uống một ngụm trà sữa, trong miệng ngọt ngào. Cô xem đồng hồ, còn chưa đến chín giờ, Vương Hách Xuyên còn nhắn tin gọi cô ra ngoài đi ăn. Không ngờ trên phương diện này anh ta lại cổ hủ như vậy.

Cô đứng dậy nhờ nhân viên đóng gói bánh ngọt lại rồi mang cả bánh lẫn trà sữa về.

***

Lần gặp mặt tiếp theo đến sớm hơn tưởng tượng.

Ngay hôm về đến thành phố H, Bối Nhĩ Đóa đã nhận được điện thoại của Diệp Trữ Vi.

Bối Nhĩ Đóa nghe máy, bên kia không phải tiếng của Diệp Trữ Vi mà là âm thanh của Hà Dương.

"Để anh giải thích một chút. Diệp Trữ Vi vừa ra ngoài, anh lén cầm điện thoại cậu ấy đặt trên bàn để gọi cho em. Hôm nay là sinh nhật anh, anh mời mọi người đi ăn rồi vui chơi buổi tối, có thể mang theo người nhà. Diệp Trữ Vi cứ lần nữa ngại gọi em đến, vì thế anh mời giúp cậu ấy..."

Hà Dương đang nói dở thì điện thoại bị người khác giật mất.

"Vừa rồi không phải anh, là Hà Dương". Diệp Trữ Vi giải thích.

"Vâng, tôi nghe anh ấy nói rồi. Hôm nay anh ấy mời mọi người đi sinh nhật à?"

"Ờ".

Hai bên đều yên lặng một lát. Bối Nhĩ Đóa đang định mở miệng nói chuyển lời chúc mừng sinh nhật giúp tôi, tôi có việc không đi được, Diệp Trữ Vi đột nhiên hỏi: "Em có muốn đến không?"

"Anh không ngại tôi đến à?" Bối Nhĩ Đóa hỏi ngược lại.

"Em cứ xem xem, đúng sáu giờ tối, địa điểm là khách sạn Hâm Nguyên". Phía sau Diệp Trữ Vi có tiếng ồn ào, anh ta tiếp tục nói: "Nếu em đến được thì nhớ gọi sớm cho anh".

"OK".

Diệp Trữ Vi dừng điện thoại, mấy đồng sự tới tấp trêu đùa anh ta: "Vừa rồi ai nói không muốn dẫn bạn gái đi ăn chực ấy nhỉ? Còn ai vừa cầm điện thoại, nghe thấy giọng bạn gái là lập tức thay đổi ý định vậy? Diệp Trữ Vi, không ngờ khi yêu cậu cũng trở nên vòng vo đấy".

Diệp Trữ Vi không để ý đến họ, bình tĩnh ngồi xuống ghế, sắc mặt trầm lặng nhập số liệu thí nghiệm vào máy tính.

"Nhĩ Đóa của cậu..."

Ngón tay thon dài của Diệp Trữ Vi đột nhiên dừng lại, mắt ngước lên nhìn.

"Tai của cậu sao mà đỏ vậy? Hay là có ai đang nói xấu cậu?" Một đồng nghiệp nam giơ tay chỉ vào tai một người khác.

"Đỏ lắm à? Để tôi đi soi gương xem".

Diệp Trữ Vi nhận ra Nhĩ Đóa mà họ nói là một bộ phận trên người chứ không phải một cái tên, lại tiếp tục làm việc bình thường, bỏ qua phản ứng của mình vừa rồi. Bối Nhĩ Đóa ngại không chịu đi ăn, chỉ nhận lời đi hát. Sau khi ăn tói xong cô đến siêu thị gần nhà mua một cặp nến tinh dầu thơm làm quà cho Hà Dương, cô nghĩ nếu đi tay không thì quá mức vô duyên.

Bối Nhĩ Đóa đi đến nơi gọi điện thoại cho Diệp Trữ Vi, Diệp Trữ Vi đi ra đón cô, sau đó hai người cùng đi vào phòng hát. Bối Nhĩ Đóa thấy trong phòng có Hà Dương, Chân Chí Linh, Cao Hiển Âm, Hoắc Tiểu Đồng, còn có hai đồng nghiệp nam nhìn quen mặt nhưng không thể nhớ tên ngay được.

Bối Nhĩ Đóa cười chào hỏi bọn họ, sau đó lấy gói quà từ trong túi xách ra tự tay tặng Hà Dương.

Hà Dương rất vui vẻ: "Khách sáo quá, đi hát có gì mà phải tặng quà".

"Không đắt đâu, chút quà tỏ thành ý thôi ạ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ".

Hà Dương cảm ơn, còn không quên chế nhạo Diệp Trữ Vi: "Bạn gái cậu biết nghĩ hơn cậu quá nhiều".

Diệp Trữ Vi uống nước khoáng, không nói gì.

Bối Nhĩ Đóa im lặng nhìn anh ta một cái, vừa lúc anh ta cũng ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt cô, mang theo một nghi vấn rõ ràng: "Vì sao phải tốn tiền mua quà cho anh ấy?". Bối Nhĩ Đóa trịnh trọng gật đầu, biểu thị đây là việc làm không thể thiếu được.

Mọi người bắt đầu lần lượt hát, Chân Chí Linh hỏi Bối Nhĩ Đóa thích bài gì, Bối Nhĩ Đóa nói hát bài nào của Trần Dịch Tấn cũng được.

Bối Nhĩ Đóa vừa cất giọng mọi người đã choáng ngợp, tới tấp vỗ tay. Cô hát liền mấy bài trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.

"Vạn sự khởi đầu nan, như đóa hoa cuối đất. Thật may không quá mức cô đơn trên con đường gian khổ dẫn đến hạnh phúc ngọt ngào. Tuổi xuân như thứ đồ ăn nhanh, chỉ cần nhanh là đủ, đâu có thời gian suy ngẫm để thưởng thức tinh tế thanh nhã..." (ND: Bài hát gì mà chuối quá thể).

Đến t