Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

cô, cô đành phải nói thật: “Con nghe nói hai bác rất yêu thương nhau.”

“Chỉ như vậy?” Diệp Viễn cười lạnh, “Chắc chắc cháu biết nhiều hơn.”

“. . . . . . Bác còn rất quấn vợ mình.”

Lời nói vừa dứt, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống vài độ, may mắn là độ ấm trong lòng bàn tay của Diệp Trữ Vi thay thế, không đến mức khiến Bối Nhĩ Đóa cảm thấy lành lạnh.

“Cháu cảm thấy chuyện này có gì bất thường?” Diệp Viễn lại hỏi.

“Dạ không, đây là một đạo lý hiển nhiên ạ.” Bối Nhĩ Đóa nói.

Diệp Viễn hừ lạnh, xoay mặt đi, sắc mặt trái lại hòa dịu rất nhiều.

Bối Nhĩ Đóa thấy thế thì dùng ánh mắt cầu cứu Diệp Trữ Vi, gương mặt anh ta bình tĩnh, dùng ánh mắt nói cho cô biết, không có việc gì cả, đây chỉ là chuyện thường.

Lưu Ái bắt đầu hoà giải, thân thiết trò chuyện cùng Bối Nhĩ Đóa, hỏi cô bình thường thích ăn cái gì, hay đi nơi nào du ngoạn, thích màu sắc và quần áo hiệu gì, Diệp Trữ Vi đối với cô thế nào, có bắt nạt cô không, Bối Nhĩ Đóa ngoan ngoãn trả lời, bởi vì giọng nói của Lưu Ái không tạo cảm giác khiến cô áp lực, thể xác và tinh thần cô đều thả lỏng.

“Nói thật, sự xuất hiện của cháu khiến cho bác an tâm. Trữ Vi sắp hai mươi tám tuổi rồi, trước đây chưa từng một lần yêu đương, bạn bè khác giới cũng không thấy, bác lo lắng gần chết, chỉ sợ thằng bé có vấn đề về mặt tâm lý, may mắn thật, không ngờ có một ngày nó chủ động nói với bác, nó đã thích một người, bác nghe xong quả thực bác gần như sắp khóc.” Lưu Ái đùa nói.

Diệp Viễn nghe vậy thì hừ lạnh, Lưu Ái nhanh chóng vỗ vỗ mu bàn tay ông, ý bảo ông đừng quấy phá nữa.

“Cháu cũng mới yêu đương lần đầu ạ.” Nghe những lời thẳng thắng của Lưu Ái, Bối Nhĩ Đóa cũng chủ động thú nhận, “Không giấu gì bác, trước kia cháu chưa từng nghĩ sẽ tìm được đối tượng kết hôn, tình nguyện không lập gia đình, nhưng may mắn là Trữ Vi xuất hiện.”

Lưu Ái nghe xong thì cảm thấy hạnh phúc, bà cũng không quên cầm lấy nước và thuốc trên bàn trà đưa cho chồng, Diệp Viễn uống hai hớp, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên mặt Bối Nhĩ Đóa, không cảm xúc hỏi: “Cháu thích con trai tôi vì điều gì?”

Bối Nhĩ Đóa mạnh dạn trả lời: “Cháu thích anh ấy về mọi mặt ạ.”

Nói xong cô cũng nhất thời xúc động.

Diệp Viễn lại nhíu mày: “Thậm chí ngay cả một điểm tốt của nó cháu cũng không nói được.”

Bối Nhĩ Đóa: “. . . . . .”

Diệp Trữ Vi cầm lấy đĩa trái cây trên bàn trà, lột vỏ đưa đến bên miệng cô, phớt lờ việc cha mình: “Cô ấy thành thực, lời nói luôn đi đôi với việc làm, quả thật là thích mọi mặt của con.”

Sau khi Bối Nhĩ Đóa ăn xong trái cây, cô nghĩ lại, nghiêm túc nói: “Đầu tiên là cháu thích ngoại hình và vóc dáng của anh ấy ạ.”

Diệp Viễn cười nhạo: “Cháu thật nông cạn.”

Diệp Trữ Vi tự nhiên bao che khuyết điểm: “Trần thuật sự thật thì có gì sai ạ?”

Lưu Ái nở nụ cười: “Đúng vậy, cái nhìn đầu tiên chính là bề ngoài, ai ai cũng không ngoại lệ, Nhĩ Đóa rất thành thật.”

“Ngoài ra cháu còn thích tính cách, nhân phẩm, tài năng và thái độ của anh ấy, anh ấy là loại đàn ông có trách nhiệm, biết chăm sóc cháu lại luôn luôn tôn trọng cháu.”

“Nhĩ Đóa, cháu không cần nói ra nhiều ưu điểm của Trữ Vi như vậy.” Lưu Ái có chút kinh ngạc, “Bác nghĩ là cháu đang miễn cưỡng.”

“Mẹ, thế nào là miễn cưỡng.” Diệp Trữ Vi nói.

“Từ nhỏ đến lớn con rất ít bạn bè, tiểu học, trung học đều thích chọc phá thầy cô, tính con khó gần, chơi chung với người khác không lúc nào không khinh bỉ họ, mẹ còn tưởng rằng sau này yêu đương con cũng như thế, sở dĩ Nhĩ Đóa chịu về đây gặp mặt cha mẹ chắc cũng do con bày trò.” Lưu Ái chậm rãi phân tích, đối với tính tình của con trai bà hiển nhiên hiểu rõ, nhịn không được phá đám.

“Em là đang bị anh ép buộc sao?” Diệp Trữ Vi hơi quay đầu lại hỏi Bối Nhĩ Đóa.

“Không phải ạ.” Bối Nhĩ Đóa nhìn hai người già đối diện, thậm chí má cô nóng bừng, “Là cháu tình nguyện ạ.”

“Vậy cháu đồng ý lấy nó, sinh con cho nó?” Diệp Viễn nói trọng điểm.

Bối Nhĩ Đóa nghẹn lời, không nghĩ tới cha của Diệp Trữ Vi lại hỏi trực tiếp như vậy, điều này cô phải trả lời thế nào? Nói sẵn sàng và không muốn thật không thích hợp.

“Rất khó trả lời sao? Cháu vừa mới tuyên bố thích nó về mọi mặt.” Diệp Viễn tiếp tục làm khó.

Bối Nhĩ Đóa: “. . . . . .”

“Thế cháu có biết một người phụ nữ yêu tha thiết một người đàn ông thì họ sẽ làm gì không? Là tình nguyện vì anh ta sinh con dưỡng cái, nếu chuyện này cháu cũng không rõ, không tính là thật sự thích họ, là cháu đang nông cạn, chỉ yêu vẻ bề ngoài của họ, như vậy tình cảm sẽ không bền lâu.”

Bối Nhĩ Đóa hoàn toàn im lặng, cô nhìn về phía Diệp Trữ Vi cầu cứu.

Diệp Trữ Vi nhìn cô chiều chuộng, sau đó anh ta nói giúp: “Cô ấy đã cam chịu rồ


Teya Salat