
hậm rãi chớp mắt: “Anh, anh nói với họ rồi sao?”
“Họ đã sớm biết, anh chưa bao giờ che giấu chuyện này.”
“Thật. . . . . . thật sao?” Nghĩ đến việc này, Bối Nhĩ Đóa có chút sợ hãi.
Tay anh ta còn lưu trên mái tóc cô: “Anh không lừa em.”
“Chắc họ đã hỏi rất nhiều về em, vậy anh trả lời thế nào?” Đây là điều mà Bối Nhĩ Đóa quan tâm nhất.
“Họ vẫn chưa hỏi gì.”
“Không thể nào? Biết anh có bạn gái, cha mẹ anh cũng không hỏi đến sao?”
“Có chứ, nhưng cha anh chỉ dặn dò một câu.”
“Câu gì ạ?” Cô có dự cảm không tốt.
“Đánh nhanh rút gọn, cha năm nay đã bảy mươi hai tuổi, nếu con còn muốn chần chừ, cả bồng cháu cha cũng không thể.”
“. . . . . .”
“Nhĩ Đóa, em đã sãn sàng chưa?”
“Có phải nhanh quá không ạ?”
“Nhanh? Tháng chín này cha anh sẽ nhập viện, nếu chúng ta không đi gặp họ...” Anh ta bóng gió nói, “E rằng sẽ không ổn.”
Bối Nhĩ Đóa nghĩ, cha của Diệp Trữ Vi thường phải đến bệnh viện trị liệu vào mùa thu, người cao tuổi rất ghét bệnh viện, một khi đã đến bệnh viện thì tính cách sẽ thay đổi, tự hỏi làm thế nào để bắt nạt các y tá bác sĩ, không một ngày nào chịu yên tĩnh , nếu muốn gặp mặt, tốt nhất là gặp trước khi cha anh ta nằm viện, bằng không ông ấy sẽ giận chó đánh mèo, để lại ấn tượng không tốt.
Nói như vậy, thời gian quá gấp. . . . . .
“Em không có kinh nghiệm trong chuyện này, không biết mình nên chuẩn bị cái gì.” Cô lo lắng.
“Em không cần thiết phải chuẩn bị, nói lời dễ nghe là được.”
“Họ muốn nghe cái gì? Thể loại ca kịch? Chúc mừng phát tài, Như ý cát tường, hay Phúc như Đông hải, thọ bỉ Nam sơn?”
“Không, hẳn là chuyện họ được bồng cháu.”
“. . . . . .”
Sau khi bị sự kiên trì của Diệp Trữ Vi thuyết phục, Bối Nhĩ Đóa đồng ý đi gặp mặt cha mẹ anh ta.
Cô không có kinh nghiệm trong chuyện này, thế nên cô hơi sợ hãi, nhịn không được liền tìm hiểu xung quanh. Đầu tiên cô nói bóng gió với Bối Hành An, bạn gái tới thăm cha mẹ của bạn trai nên chuẩn bị gì, Bối Hành An nghe xong im lặng một hồi, cuối cùng thở dài: “Ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, mua một chút quà để biếu người ta, không cần thiết phải đắt tiền nhưng phải đặt tâm tình của mình vào đó.”
Bối Nhĩ Đóa dùng bút ghi ghi.
“Bất luận bọn họ hỏi con cái gì, con cũng phải thành thật trả lời, không nên khúm núm.”
Bối Nhĩ Đóa gật đầu.
Bối Hành An nhịn không được, nhắc nhở cô: “Con thật sự đã sẵn sàng? Nhanh như vậy muốn đi gặp cha mẹ cậu ta?”
“Vâng, không còn thời gian nữa ạ.” Nếu cha của Diệp Trữ Vi nằm viện, tâm trạng không tốt, cô có nguy cơ bị loại khỏi vòng gửi xe.
“Ý con là sao?” Bối Hành An ngạc nhiên.
Bối Nhĩ Đóa ngẩng đầu, bình tĩnh mỉm cười: “Cha đoán thử đi ạ.”
Bối Hành An nuốt một ngụm nước bọt, máu dồn tới não, lập tức vén tay áo lên muốn đi tìm Diệp Trữ Vi tính sổ, Bối Nhĩ Đóa kịp thời ngăn cản, nhanh chóng giải thích đây chỉ là câu nói đùa.
“Nhĩ Đóa, con ngày càng hư hỏng, chuyện này sao có thể xem là đùa? Đừng nói cha không nhắc nhở, nếu con mang bụng bầu bước vào nhà người ta, cả đời này bọn họ sẽ khinh thường con.” Bối Hành An nghiêm túc nói.
“Cha, con chỉ nói đùa thôi mà, không có khả năng đâu ạ, Trữ Vi là người tốt, anh ấy luôn tôn trọng con.” Bối Nhĩ Đóa vò đầu.
Bối Hành An bán tín bán nghi, nhìn cô chằm chằm.
Bối Nhĩ Đóa bớt chút thời gian đi tìm Đường Lật, muốn nghe lời khuyên của cô ta, vừa vặn gặp phải Úc Thăng ở lầu một, Úc Thăng không bỏ qua cơ hội, thăm dò chuyện của ông cậu mình, Bối Nhĩ Đóa thừa dịp hỏi lại anh ta, cha mẹ của Diệp Trữ Vi thích và ghét những gì.
“Ông ngoại tôi lúc trẻ là người rất nghiêm túc, về già thì tính cách y như trẻ con, yêu ghét rõ ràng. Về phần bà ngoại, bà ấy rất đẹp, tính tình dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, bình thường có sở thích về thư pháp và âm nhạc cổ điển, một tháng nghe ca kịch một lần, ngoài ra cũng thường đi tham quan các bảo tàng.”
“Chuyện này...” Bối Nhĩ Đóa lầm bầm, cảm thấy khó khăn, sở thích giữa cô và mẹ anh ta khác nhau quá lớn.
Úc Thăng dùng ánh mắt quan sát thần sắc Bối Nhĩ Đóa, cười bổ sung: “Nhưng mà, bà ấy rất thích ăn.”
“Bác ấy thích ăn những gì?” Bối Nhĩ Đóa thoáng thấy một tia hi vọng.
“Đồ ngọt, các món tráng miệng, hoặc là dâu tây.”
. . . . . .
Thật trùng hợp, ngày cô đi ra mắt cha mẹ của Diệp Trữ Vi cũng là ngày cô nhận được giấy mời phỏng vấn công việc.
Lần này thực sự là một bất ngờ, cô gửi bản sơ yếu lý lịch còn chưa đến 48 giờ đã có hồi âm.
Bối Nhĩ Đóa quyết định sáng hôm đó sẽ đi phỏng vấn trước, chờ phỏng vấn xong cô sẽ cùng Diệp Trữ Vi đi tới nhà gặp mặt cha mẹ anh ta.
Có một chuyện tồi tệ hơn, ngày phỏng vấn khí trời nóng hừng hực, Bối Nhĩ Đóa trịnh trọng mặc một bộ đồ comple nữ, điều hòa trong phòng bị hỏng, người cô hôm đó c