XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213054

Bình chọn: 7.00/10/1305 lượt.

hôn lên má bé một cái, nói, “Có phụ thân mà, sợ cái gì?”

“Ân, phụ thân sau này tìm hảo mẫu thân cho Tiểu Tứ tử.” Tiểu Tứ tử nhỏ giọng nói thầm.

Công Tôn cười lắc đầu, hỏi, “Vậy ngươi muốn dạng nào?”

“Ân.” Tiểu Tứ tử cười tủm tỉm, “Muốn giống như mẫu thân Cửu Cửu vậy… A, hoặc là như Cửu Cửu vậy.”

“Ai.” Công Tôn trừng mắt liếc Tiểu Tứ tử, “Nói bậy hết sức!”

Triệu Phổ ở một bên cũng nghe được, tâm nói —— Tiểu Tứ tử vẫn rất tinh mắt…… ít nhất… so với thư ngốc này thật tinh mắt!

Đám ảnh vệ đi theo phía sau, nghe được trực tiếp lắc lắc đầu.

Tử Ảnh liếc Giả Ảnh một cái —— Vương Gia có nghe rõ ràng Tiểu Tứ tử nói là cái gì sao? Tại sao được nhận làm mẫu thân cũng khoái chí như vậy a?

Giả Ảnh nhướng nhướng mi, ý bảo Tử Ảnh quên đi —— Ai, ngươi không có nghe bên ngoài đồn đãi sao, nói Vương Gia bị hồ ly mê hoặc đó.

Tử Ảnh sửng sốt, mở to hai mắt nhìn —— Có thật không a?!

Giả Ảnh bất đắc dĩ vỗ vai hắn —— Ngươi thật khả ái!

“Phu nhân.” Lúc này, một nha hoàn đang tưới cây trước cửa từ đường tinh mắt, thoáng thấy được Triệu Phổ, vội vàng chạy vào báo tin, “Phu nhân, tiểu Vương Gia đã về rồi!”

Hoàng Thái Phi vội vã buông tràng hạt đang cầm trong tay, một bên có nha hoàn nâng bà lên từ đệm cói, Hoàng Thái Phi đi đứng không được nhanh nhẹn, vịn hạ nhân khởi động gân cốt, nửa ngày mới có thể bước đi.

Cử động này vừa lúc bị Triệu Phổ đi vào thấy được, hắn trong lòng đau xót, vội vã tiến lên đỡ lấy bà, dìu đến một cái ghế, ngồi xuống.

Hoàng Thái Phi đã sớm thấy người vào theo Triệu Phổ, chỉ thấy là một thư sinh trẻ trung tầm hơn hai mươi tuổi, lão Thái phi nheo mắt lại nhìn một chút… Tâm nói, ai nha, thư sinh này sao lại dễ nhìn như vậy? Mặt mày mũi miệng này, đoan chính xinh đẹp tuyệt trần, nam tử này lớn lên dễ nhìn quá chừng a!

Nhìn chòng chọc, lão Thái phi bỗng nhiên nghĩ tới một việc… Nhớ rõ vài năm trước, khi Triệu Phổ xuất chinh, lão Thái phi vì muốn cầu phúc cho Triệu Phổ, đặc biệt vất vả đi một chuyến đến Linh Ẩn Tự ở Hàng Châu, gặp được Tuệ Thông phương trượng ở đó, nhờ ông đoán mệnh số cho Triệu Phổ.

Tuệ Thông phương trượng lúc này vì bà mà tĩnh tâm hỏi phật, kết quả tính được là —— trong đời Triệu Phổ sẽ có một kiếp nạn, nếu muốn hữu kinh vô hiểm an toàn vượt qua, thì phải nhờ vào một chữ “Trúc”.

Lão Thái phi năm đó không hiểu được, liền hỏi Tuệ Thông chữ “Trúc” này giải thích như thế nào?

Tuệ Thông chỉ cười nói với bà, thiên cơ khó dò, khi ông tĩnh tâm, chỉ thấy được trong một vùng hắc ám có một trận bão tuyết ùn ùn kéo đến, trước mắt là một nơi hoang vắng mênh mông, cực kỳ giống mùa đông giá rét ở Mạc Bắc. Mà trong nơi hoang vắng đó, có một cây trúc xanh biếc bất khuất trước gió, cành cây tuy rằng tinh tế nhưng lại phi thường mềm dẻo, vươn ra trong gió lạnh cũng không hề bị gãy, xanh như ngọc bích tú như lan chi, mà bên trong lại có một sức mạnh rất kiên cường, khiến cho gặp qua khó quên, chỉ nhớ được một chữ “Trúc”. Nói cách khác, lúc Triệu Phổ trải qua trắc trở, cây thúy trúc này, sẽ là cây dược trúc giữ mệnh cho hắn, cũng là trọn đời, bầu bạn sóng vai với hắn.

Lão Thái phi lúc đó nghe được cũng chỉ lơ mơ hiểu một chút, đêm đó bà qua đêm trong thiền phòng, ban đêm, bởi vì mấy câu Tuệ Thông phương trượng nói mà trằn trọc, cuối cùng nhịn không được quỳ xuống tham thiền trước Phật tổ, khi bán mộng bán tỉnh, thì mơ hồ thấy được một người… Lúc đó chỉ là thoáng qua trong phút chốc, Hoàng Thái Phi không thấy rõ dung mạo của người nọ, cũng phân biệt không rõ mình đang ngồi thiền hay đang ngủ, ban ngày suy nghĩ ban đêm nằm mơ. Chỉ nhớ rõ nam tử kia mặc y vật bạch sắc, chậm rãi đi đến gần bà, dáng vẻ của y bà không nhớ được gì, chỉ là không hiểu sao cảm nhận được một phần khí tức trên người y, đó là câu mà Tuệ Thông phương trượng đã nói kia —— xanh như ngọc bích tú như lan chi, mà bên trong lại có một sức mạnh rất kiên cường.

Lúc đó, Hoàng Thái Phi hỏi người nọ, “Các hạ chính là Trúc?”

Người nọ dường như nhẹ nhàng gật đầu.

Hoàng Thái Phi nói tiếp, “Khẩn cầu Trúc tiên sinh, chớ nên bỏ qua Trạch Lam nhà ta, cùng nó vượt qua sóng gió, ta không cầu nó thanh danh hiển hách cầm giữ giang sơn, chỉ nguyện nó bình an hạnh phúc một đời, có người làm bạn mãi mãi không cô đơn.”

Người nọ nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ khẽ cười với bà, cười đến mức Hoàng Thái Phi trong lòng thoải mái, sau đó… mở mắt, trời đã sáng bừng.

Giấc mộng ngày đó, đã qua rất lâu, Hoàng Thái Phi hôm nay đột nhiên gặp Công Tôn đi vào, hình dáng giơ tay nhấc chân, giống vị Trúc tiên sinh trong mộng kia như một… Chẳng lẽ… Đây là ý trời sao?

Lão thái thái thấy Công Tôn muốn hành lễ với bà, vội vàng tiến đến nâng lên, nói, “Tiên sinh miễn lễ.”

Triệu Phổ có chút giật mình, tâm nói —— Con mọt sách này thực sự là người gặp người thích phải không? Tại sao nương thấy y lại kích động như vậy?

.

“Ách… Quý tính (họ) của tiên sinh là gì?” Hoàng Thái Phi hỏi.

“Đệ tử họ kép Công Tôn.” Công Tôn ôn hòa cười, trả lời.

Lão Thái phi suy xét suy xét, không có chữ trúc, nhưng mà nụ cười vừa rồi của Công Tôn đã thấm vào tận đáy lòng bà… khiến cho cả người thư s