Tử, ngươi bắt được ai vậy?”
Tiểu Tứ Tử nói, “Ừm… Ảnh Ảnh, áo xanh.”
“Sai rồi.” Tử Ảnh tháo vải bịt mắt cho Tiểu Tứ Tử, sấn tới nói, “Tiểu Tứ Tử đã đoán sai, đến hôn ta một cái.”
“Hì.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm tiến đến ôm Tử Ảnh, hôn một cái, Công Tôn xanh mặt đứng đàng kia nói, “Các ngươi…”
Đám ảnh vệ rụt cổ, xoay người bỏ chạy.
Công Tôn đi tới ôm lấy Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, phụ thân dạy con thế nào, không được để kẻ khác chiếm tiện nghi.”
Tiểu Tứ Tử hơi đô miệng, nói, “Phụ thân, là con hôn nhẹ bọn họ nha, Tiểu Tứ Tử chiếm tiện nghi, không có bị chiếm tiện nghi!”
Công Tôn phát cáu giậm chân một cái, thầm nhủ, tiểu ngốc tử này, đúng là…
Chính lúc này, Bao Chửng chậm rãi từ thư phòng đi ra.
“Đại nhân, có chuyện vậy?” Triển Chiêu thấy Bao Chửng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ bèn đi đến hỏi.
“Hm… Bài thơ bí ẩn này.” Bao Chửng cầm bài thơ mà ngày trước Bạch Ngọc Đường đưa cho Triển Chiêu, lẩm bẩm, “Hình như… liên lụy đến một bản án cũ của tiền triều.”
“Bản án cũ?” Công Tôn và Triển Chiêu đều sửng sốt.
“Lại có oan án à?” Triệu Phổ vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, vươn tay tiếp nhận Tiểu Tứ Tử từ trong lòng Công Tôn ôm lấy, nói, “Thư ngốc, oan án thì để tối nay chúng ta nói, ngươi theo ta quay về Vương phủ trước đi, cần xem bệnh phong thấp cho nương của ta.”
Công Tôn gật đầu, “Được.” Triệu Phổ lệnh Tử Ảnh mang xe đến, đem Công Tôn cùng Tiểu Tứ tử đưa lên mã xa, chính mình thì lại cưỡi Hắc Kiêu, đi về Vương phủ, về nhà, trị phong thấp cho mẫu thân hắn.
Mã xa đi một đường, Tiểu Tứ tử áp sát vào cửa xe, nhìn phố xá náo nhiệt bên ngoài, Công Tôn nói với bé, “Tiểu Tứ tử, đợi lát nữa gặp Hoàng Thái Phi, phải nhớ gọi người a, lúc đó đừng gọi thành Hoàng Hoàng hoặc là Phi Phi đó.”
“Nga.” Tiểu Tứ tử đô đô miệng, đi đến bên người Công Tôn ngồi xuống, hỏi, “Kia, gọi… cái gì nha?”
“Hoàng Thái Phi.” Công Tôn kiên nhẫn dạy Tiểu Tứ tử.
Tiểu Tứ tử cân nhắc một chút, hỏi, “Kia là mẫu thân của Cửu Cửu sao?”
“Ân.” Công Tôn gật đầu.
“Kia vì sao không được gọi là bà bà?” Tiểu Tứ tử hỏi.
“Bà là hoàng thân quốc thích, cho nên không thể gọi giống như bình dân bách tính.” Công Tôn giải thích.
“Kia Cửu Cửu có phải cũng là hoàng thân quốc thích?” Tiểu Tứ tử tiến đến bên cạnh Công Tôn, hai tay chống cằm, cánh tay đặt trên đùi Công Tôn, cười tủm tỉm hỏi.
“Ân.” Công Tôn gật đầu, nói, “Đúng vậy.”
“Kia vì sao có thể trực tiếp gọi Cửu Cửu?” Tiểu Tứ tử nghiêng đầu hỏi.
Công Tôn cũng không trả lời được, vươn tay bóp bóp quai hàm Tiểu Tứ tử, nói, “Tiểu Tứ tử, sao lại hỏi nhiều vấn đề như vậy a?”
Tiểu Tứ tử chui vào trong lòng Công Tôn cọ cọ, hỏi, “Phụ thân, mẫu thân của Cửu Cửu có phải cũng tốt như Cửu Cửu?”
Công Tôn nghe xong, khe khẽ thở dài, vị công chúa này y từng nghe danh, có người nói tuổi còn trẻ thì cực kỳ mạnh mẽ giỏi giang, là một lão thái thái thì cũng khiến người khác đều đau đầu, Triệu Phổ có thể có thành tựu ngày hôm nay, phỏng chừng đều nhờ lấy phúc từ bà.
Vì vậy, Công Tôn trong lòng có chút nể nang.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Triệu Phổ đang ở một bên cưỡi ngựa chầm chậm nói với Tiểu Tứ tử, “Tiểu Tứ tử, gặp nương ta a, gọi bà bà cũng được, gọi nãi nãi (bà nội) cũng được.”
“Thật sao?” Tiểu Tứ tử vui vẻ, tâm nói, cái này dễ nhớ, so với cái gì Hoàng cái gì Phi cũng dễ nhớ hơn nhiều. Tiểu Tứ tử có chút phiền muộn, khi bé trò chuyện, rõ ràng không thành vấn đề, cũng như nhớ tên dược, cũng là từng loại từng loại nhớ được chuẩn xác, dù là dài bao nhiêu cũng có thể nhớ kỹ, nhưng mỗi lần chỉ cần bé muốn nhớ tên người, sẽ lập tức hồ đồ ngay, cái gì cũng không nhớ được.
Mã xa chậm rãi dừng lại trước cửa Vương phủ, một đoàn gia nhân ra đón tiếp, vị đồng học của Công Tôn cũng có mặt, lâu năm không gặp, hai người hàn huyên vài câu, vừa nghe nói Công Tôn cùng Triệu Phổ tình cờ gặp gỡ trên đường, không khỏi hô to hữu duyên.
Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ một chút… Ân, đúng là cực kỳ hữu duyên
Hai người vào trong Vương phủ, Triệu Phổ dẫn Công Tôn đi về phía hậu viện, đó là từ đường mà mẫu thân hắn đã trụ nhiều năm.
“Hoàng Thái Phi vì sao lại ở bên trong từ đường?” Công Tôn khẽ nhíu mày, nghĩ một vị Hoàng Phi có thân phận hiển hách, lại ở tại một mảnh sân bít kín tường trắng ngói đen, không có rường cột chạm trổ cũng không có đình thai lầu các, quả thực khiến cho người ta kinh ngạc.
Triệu Phổ thản nhiên cười, nói, “Ta chinh chiến bên ngoài, mặc dù là bảo vệ quốc gia, nhưng cũng là chuyện sát sinh, nương ta mỗi ngày đều cầu phúc cho ta sáu canh giờ, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, cũng không ăn món mặn.”
Công Tôn hơi sửng sốt, trong lòng đối với vị Hoàng Thái Phi kia đã có ấn tượng khá tốt, lại nghe đến Tiểu Tứ tử bên cạnh yếu ớt nói, “Mẫu thân của Cửu Cửu thật tốt, mẫu thân của Tiểu Tứ tử lại không cần Tiểu Tứ tử.”
.
Công Tôn chau mày, vươn tay đến ôm Tiểu Tứ tử, nói, “Tiểu Tứ tử, không phải mẫu thân của ngươi không cần ngươi, mẫu thân không phải đã qua đời rồi sao?”
Tiểu Tứ tử ôm Công Tôn, nhỏ giọng nói “Tiểu Tứ tử không có mẫu thân.”
Công Tôn thấy Tiểu Tứ tử vành mắt đã hồng hồng, đau lòng không thôi,
