ật đầu, nói, “Cũng chỉ có thể như vậy, việc cấp bách là cứu người.” Nói đến đây, xoay mặt nói với Triển Chiêu, “Triển hộ vệ hãy cùng đi theo đi.”
“Thật ra ta cũng muốn đi.” Triển Chiêu gật đầu, lại có chút do dự, “Nhưng đại nhân à… nếu như ta đi, vậy Khai Phong phủ làm sao bây giờ? Đừng để người khác lấy mất cả đường lui.”
“Ta nhờ bốn vị huynh trưởng ở nhà tới đây.” Bạch Ngọc Đường nói, “Mặt khác ngươi không phải có rất nhiều bằng hữu sao, hiện nay liên quan đến an nguy của thiên hạ, gọi họ tới đi.”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Để ta viết vài phong thư.” Sau đó, chạy vào trong viện viết thư, phái người đem thư đi gửi, ngày hôm sau thì có người chạy đến, mà còn đều là những đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, đến giúp trấn thủ Khai Phong, để tránh khỏi Triệu Phổ bọn họ vừa đi, Lý Nguyên Hạo lại giương đông kích tây phá hoại Khai Phong, vậy không xong.
Mặt khác, Triệu Phổ còn một lần nữa an bài nhân mã của quân hoàng thành, làm được vạn vô nhất thất, mọi người lúc này mới chuẩn bị lên đường.
Trước khi đi, Bao Chửng đem Bàng Cát ném cho mọi người, chỉ vào mũi lão nói, “Vương gia, mang theo tên mập này đi.”
Bàng Cát râu mép đều vểnh lên cao, hỏi, “Làm gì a… Lão Bao?!”
Bao Chửng lặng lẽ nói với Triệu Phổ, “Nếu thực sự không ổn, đem hắn đổi với Bát vương gia, ném hắn ở lại Tây Hạ cũng tốt, để hắn ăn hối lộ trái pháp luật mấy tháng, Tây Hạ không cần đánh phỏng chừng cũng vong quốc.”
Tất cả mọi người nhịn cười.
Bàng Cát nghiến răng trừng Bao Chửng, “Hải nha, ngươi cái đồ Bao hắc tử a…”
Nói còn chưa dứt lời, Công Tôn ở bên cạnh nhẹ nhàng thi lễ, nói, “Thái sư, ngươi giúp làm một tham mưu đi.”
Bàng Cát sửng sốt, nhìn nhìn Công Tôn, sờ sờ râu mép.
Mọi người cùng Bàng Cát ở chung một tháng, tuy rằng lão thường ngày làm quan xem như thanh không thanh liêm thì khỏi phải bàn, nhưng người này tuyệt đối là đa mưu túc trí thông minh tuyệt đỉnh, có chút phương diện Bao Chửng cũng không được như lão… Lần này đối phó Lý Nguyên Hạo, cần dùng âm (đánh sau lưng, giở thủ đoạn), Bàng Cát kinh nghiệm rất cao, hơn nữa chuyện này liên quan đến giang sơn xã tắc của con rễ lão, lão nhân khẳng định sẽ toàn lực hỗ trợ, tuyệt đối là một cố vấn hiếm có, đây gọi là có một lão như có một bảo (bảo bối) mà.
Tiểu Tứ Tử cũng nói, “Tiểu Đỗ Tử, ngươi cùng chúng ta đi đi, Tiểu Tứ Tử thích Tiểu Đỗ Tử.”
Bàng Cát vừa nghe, râu mép đều vểnh lên thật cao, còn là lần đầu tiên biết Khai Phong phủ có người thích lão, Triệu Phổ cầm quyền, quả thật hẳn là nên biểu hiện thái độ một chút, giúp một tay, Triệu Phổ người như vậy thiếu lão một cái nhân tình, đây chính là việc buôn bán siêu cấp có lợi. Huống chi Khai Phong phủ nhất là Công Tôn có ân cứu mạng với Bàng Dục nhà lão, như vậy rốt cuộc huề nhau.
Nghĩ tới đây, xoay mặt nhìn Bao Chửng, “Chuyện đó…”
“Yên tâm.” Bao Chửng cười cười, “Bàng Dục trong khoảng thời gian này cứ để ở Khai Phong phủ này, ta chiếu cố nó giúp ngươi, ta dạy dỗ đảm bảo tốt hơn ngươi.”
“Ngươi…” Bàng Cát tức giận đến thẳng phất tay áo, bất quá suy nghĩ một chút, giao người cho Bao Chửng thế nhưng lão lại yên tâm một vạn lần, nói không chừng thực sự dạy được tiến bộ rất nhiều, ít nhất khẳng định sẽ không gây chuyện thị phi nữa, bèn nói, “Đi thôi, ta đây đi theo thôi, vì nước ra sức mà, nên làm mà, ta với Bát vương gia cũng là giao tình nhiều năm!”
Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu cũng rất thỏa mãn.
Triệu Phổ mang theo nhân mã không nhiều lắm, đều do ảnh vệ bảo hộ, có các cao thủ tuyệt đỉnh như bọn Triển Chiêu, trên đường cũng không sợ có người đánh cướp, hai chiếc mã xa, đều là loại nhẹ nhàng, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử một chiếc, Bàng Cát một chiếc, chạy rất nhanh.
Trên đường chu xa (tàu xe) mệt nhọc tạm thời không đề cập tới, đợi gần nửa tháng, mọi người rốt cuộc cũng tới nơi cách biên cảnh Hạ – Tống gần nhất, Khánh Châu phủ. Mã xa đi tới Khánh Châu phủ, đập vào mắt đã có chút cảm giác hoang vắng của đại mạc.
Tiểu Tứ Tử vịn mép cửa sổ, dùng một mảnh sa mỏng che khuất một nửa gương mặt mềm mại phúng phính, chỉ lộ ra một đôi mắt to, chớp a chớp nhìn ra bên ngoài.
Bên cạnh, Thạch Đầu cũng lộ ra nửa cái đầu, chen bên cạnh bé cùng nhau nhìn.
Trong nửa tháng này, Thạch Đầu trưởng thành mập lên vài vòng, có người nói là vì khí trời vùng gần Tây Hạ này tương đối thích ứng, mặt khác, Thạch Đầu cũng đã tới thời kỳ phát triển vóc dáng! Trảo ly tại thời kỳ này đều sẽ cấp tốc trưởng thành, Tiểu Tứ Tử lại mỗi ngày sợ nó bị đói, liều mạng đút thức ăn cho nó, còn sợ nó lớn lên quá nhanh thì xương ống quyển sẽ đau, mỗi ngày xoa bóp cho nó. Cho nên Thạch Đầu lớn lên rất nhanh, hôm nay nó đã to như hai Tiểu Tứ Tử rồi, Tiểu Tứ Tử đã sớm không ôm nó nổi nữa, chỉ có thể đi cùng với nó, buổi tối ngủ còn có thể đem Thạch Đầu làm giường, dáng vẻ hai vật nhỏ ngủ cùng một chỗ muốn khả ái bao nhiêu thì có khả ái bấy nhiêu.
Công Tôn ở phía sau ngoắc Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, đến, cẩn thận hạt cát thổi vào trong mắt.”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử bò lại, hỏi Công Tôn, “Phụ thân, người ở đây thật ít.”
“Vùng tây bắc đều