Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211894

Bình chọn: 8.5.00/10/1189 lượt.

không, con đi nói với phụ thân.” Nói xong liền từ trên đùi Triệu Phổ nhảy xuống dưới, lúc này, Tử Ảnh nhảy vào trong viện, giao cho Tiểu Tứ Tử một gói giấy dầu, là bánh bao hắn mới vừa mua.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt nhìn hắn, trước mắt là một người trẻ tuổi thanh tú sạch sẽ, mắt xếch, chân mày loan loan khóe miệng nhoẻn lên, mang nét cười, mặc một bộ y phục màu tím, cổ áo còn có một cái khăn quàng tím, hình như có thể kéo lên che mặt.

“Tiểu Tứ Tử.” Tử Ảnh lôi kéo làm quen, “Ta là Tử Ảnh nha, đây là bánh bao dành cho phụ thân bé.”

“Tạ tạ… Hm, Ảnh Ảnh.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm tiếp nhận, định lấy tiền trả cho Tử Ảnh.

“Không cần không cần!” Tử Ảnh cười đến méo miệng, “Tiểu Tứ Tử à, ta là Ảnh Ảnh cũng là cái bóng, không thể nói cho người khác biết ta ở trên nóc, đặc biệt là phụ thân ngươi nha.”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng có người nhờ mình giữ bí mật kìa, lập tức nghiêm túc gật đầu, “Dạ, được.”

Tử Ảnh cười tít nhìn theo Tiểu Tứ Tử quay về phòng, sau khi trở lại nóc nhà liền túm áo Giả Ảnh lắc lư, “Thật đáng yêu mà, thật muốn nuôi một đứa bên người.”

Giả Ảnh thở dài, người này… Lúc nào cũng chỉ là một tiểu hài tử.

~

Tiểu Tứ Tử về tới trong phòng, Công Tôn đang lo lắng, “Tiểu Tứ Tử, sao con đi lâu như vậy, nước trà đâu?”

“Hm, không lấy.” Tiểu Tứ Tử bò lên giường, lấy bánh bao đưa cho Công Tôn.

Công Tôn nhận bánh nhìn nhìn, hỏi, “Bánh bao từ đâu tới?”

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng trả lời, “Cửu Cửu… cho.”

Công Tôn để ý thấy lúc Tiểu Tứ Tử nói, giữa chữ ‘Cửu Cửu’ với chữ ‘cho’ dừng lại một chút, biết tiểu ngốc tử đã lược đi một đoạn. Ai có thể hiểu con bằng cha, Tiểu Tứ Tử không biết nói dối, mỗi lần có chuyện gì không muốn nói sẽ ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp câu sau. Công Tôn lắc đầu, “Vậy con với tên lưu manh kia trò chuyện tới bây giờ sao?”

“Phụ thân không nên gọi Cửu Cửu là lưu manh.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Cửu Cửu vừa rồi cứu chúng ta, còn giúp phụ thân báo thù.”

Công Tôn khe khẽ thở dài, Tiểu Tứ Tử nói cũng không phải sai, vừa rồi trong tửu lâu ít nhiều cũng nhờ Triệu Phổ. Bất quá… người nọ xem cái loại tranh bậy bạ, còn tiện tay xé y phục của y, còn thô lỗ cộc cằn, dáng vẻ lưu manh, còn giống như có rất nhiều bí mật, ai biết là địa vị gì.

“Phụ thân, chân phụ thân bị thương, làm sao bây giờ?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Công Tôn cũng có chút lo lắng, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói tiếp, “Phụ thân, Cửu Cửu nói sẽ cùng chúng ta đi, đưa chúng ta đến Khai Phong.”

Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Hắn vừa nói với ngươi?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Dạ, vừa nãy bên ngoài, con… Sau đó thúc ấy nói đưa chúng ta đi.” Tiểu Tứ Tử lại lược mất một đoạn.

Công Tôn bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, “Con có vẻ rất tín nhiệm hắn nhỉ.”

“Cửu Cửu là người tốt.” Nói rất khẳng định.

“Làm sao con biết hắn là người tốt?” Công Tôn vươn tay bóp mũi bé, “Có chứng cứ gì?”

“Cửu Cửu đã cứu Tiểu Tứ Tử, lần kia khi lừa nhỏ nổi điên.”

Công Tôn nhướng mi, “Cứu ngươi chính là Triển Chiêu.”

“Thế nhưng Triển Triển không đến, Cửu Cửu cũng sẽ cứu con.” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, “Hơn nữa, Cửu Cửu lợi hại như vậy, phụ thân đánh hắn hắn cũng không có đánh lại.”

Công Tôn sửng sốt, suy xét một chút, điều này cũng đúng…

“Ngày mai chúng ta cùng nhau đi thôi?” Tiểu Tứ Tử vui mừng, “Lập tức sẽ đến Khai Phong, chúng ta xong việc, phải đi tìm Triển Triển chơi đùa.”

Công Tôn suy nghĩ một chút, nếu như Triệu Phổ thật sự là người xấu, muốn xuống tay đã sớm làm, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Không vì mình thì cũng phải vì Tiểu Tứ Tử, ngẫm lại, liền gật đầu, “Được.”

Tiểu Tứ Tử cảm thấy mĩ mãn nở nụ cười, trải giường, cùng Công Tôn đi ngủ sớm.

//

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Phổ phờ phạc đi ra khỏi phòng, ngửa mặt ngáp một cái thật to… Không tỉnh ngủ.

Cũng đều trách hắn tối hôm qua xem cái thứ tranh bậy bạ kia, thấy hưng phấn, thực sự không ngủ được, khiến cho cả buổi tối nằm mơ cũng mơ thấy đang ôm người nào đó làm chuyện này. Càng kinh khủng là người Triệu Phổ ôm còn là thư ngốc Công Tôn ở sát vách kia, cho nên hơn nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc, sau đó lại nằm xuống, lại mơ thấy mình ôm ai kia một lần nữa. Vì vậy, Triệu Phổ chỉ có thể trợn mắt đến hừng đông.

Liếc qua cánh cửa phòng đang đóng chặt của Công Tôn, Triệu Phổ đột nhiên hiếu kỳ, thầm nhủ: Con mọt sách không biết khi ngủ thì có dáng vẻ gì đây? Vừa nghĩ, vừa sờ sờ cằm, nhẹ tay nhẹ chân rón rén đi tới cửa phòng Công Tôn bọn họ, nhìn vào bên trong. Bất quá cửa phòng trong khách điếm thật là bền chắc, kín kẽ, Triệu Phổ cố sức nhìn cũng không thấy chút gì.

Từ rất sớm đã thay ca cho nhóm Tử Ảnh, Thanh Ảnh nằm úp trên nóc nhà hỏi Xích Ảnh bên cạnh, “Ê, ngươi nói, Vương gia đang làm trò gì?”

Xích Ảnh nắm tay chống cằm, “Phỏng chừng… Là nhìn lén.”

~

Cuối cùng, Triệu Phổ mất nửa ngày cũng không nhìn được cái gì, có chút không cam lòng, nghĩ lại, tại sao ta phải lén lút như vậy chứ? Trực tiếp đẩy cửa đi vào không phải được rồi sao? Dù sao thì ta cũng muốn gọi bọn họ rời giường, đều là nam nhân còn lo lắng cái gì?

Nghĩ xong, Triệu Phổ giơ tay đẩy cửa, “Rời giường đi! Ra đi!”

Hắn vừa nói, vừa đi và


Teya Salat