Duck hunt
Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327390

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

cuộc hình tượng sụp đổ, mọi người vây quanh cười ha hả. Tiểu Hắc cười đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, thanh âm vang dội khắp nơi.

Bạch Bạch ngây thơ vô tội nhìn Vân Hư đang khom bụng cười, Hắc Miêu thì nằm ngửa bụng lên trời bốn chân quẫy đạp, sau đó nhìn lại vẻ mặt lúng túng bực tức của Tam sư huynh, nàng thật không hiểu đã nói sai điều gì.

Sư huynh sư muội lần đầu tiên gặp mặt quen biết nhau, tình trạng song long giao đấu lúc nãy cũng vừa kết thúc, Vân Hư ngó thấy thời gian đã không còn sớm nữa, liền bế Bạch Bạch trở về phòng chờ đợi sư phụ đến tiếp tục chữa thương cho nàng.

Quà gặp mặt mà Vân Cảnh nhận được là trái tim đá quý của hắn đã bị tổn thương, hắn đành ai oán lê thân mình đi khắp Thanh Lương quan tìm kiếm vui đùa với nữ tử khác để tu bổ lại tự tôn của bản thân.

Theo thói quen, Vân Cảnh lúc nào cũng muốn làm nữ nhân vui vẻ, nên hắn đã chuẩn bị một món món quà độc đáo cho tiểu sư muội duy nhất của mình, là một chiếc phong linh (*chuông gió) dùng vỏ sò, san hô và trân châu kết thành.

Bạch Bạch chưa bao giờ ra biển, càng chưa bao giờ nhìn thấy các sinh vật biển, nhìn thấy phong linh thì thích thú vô cùng, loay hoay đùa nghịch với nó nửa ngày mới lưu luyến để cho Vân Hư treo lên cửa sổ trong phòng.

Gió nhẹ lướt qua làm cho các vỏ sò va vào nhau, phát ra những âm thanh rất dễ nghe. Bạch Bạch không cầm lòng được lại nhớ về ngày ấy khi rời khỏi Mực Đầm, Bích Bích đang ngồi đọc sách, đọc đến đoạn miêu tả về biển khơi. Nghĩ đến Bích Bích, nàng không tránh khỏi nhớ tới hết tất cả mọi chuyện trong Mực Đầm.

Ngày đó nàng rời Mực Đầm không hề báo trước, cũng không hề để lại tin tức gì, Bích Bích nhất định sẽ rất tức giận và thương tâm. Nhưng tình hình lúc đó như vậy làm sao nàng có thể không rời đi.

Từ ngày rời Mực Đầm đến nay, trừ bỏ lúc hôn mê, thì lúc nào bên người Bạch Bạch cũng quây quần bởi một đám người khác nhau, không là phụ thân mẫu thân, thì là sư phụ, sư huynh. Tình cờ mỗi khi bản thân có chút yên tĩnh, nàng cũng không nguyện nghĩ lại những chuyện đã xảy ra nửa năm nay, nói nàng vô dụng trốn tránh cũng được, mà nói nàng sợ người thân lo lắng cũng được, mỗi khi chỉ cần chạm đến đoạn kí ức kia, thì nàng lập tức cảm thấy bất an…. cũng không hẳn là hoàn toàn khó chịu, chỉ là một cảm giác gì đó mà nàng không thể nói nên lời.

Mỗi lần nhớ đến Mặc Yểm là nàng nhớ đến những lần hắn bắt nạt chọc ghẹo nàng, những lần hắn thô bạo ngang ngược không nói lý lẽ, hỉ nộ vô thường, cả hình ảnh hắn lạnh lùng cười nhạo, khinh thường nàng, nghĩ đến hắn liên tục lừa gạt mình mà không hối hận, nghĩ tới hắn tàn nhẫn độc ác đại khai sát giới.

Trải qua nhiều ngày lâu như vậy, nỗi hận, nỗi sợ của nàng đối với hắn cũng từ từ vơi đi, có khi nàng nhớ đến hắn, nhớ đến những lúc hắn ôn nhu vuốt ve nàng, trìu mến, che chở, nhớ đến những lúc hắn dung túng sủng ái ngắm nhìn nàng ngồi ăn gà nướng, lúc hắn cùng nàng nằm trong bụi hoa hồng đọc sách, lúc vui vẻ cùng nàng chơi đùa, còn có lúc hắn luyện song tu hủy đi căn cơ của nàng… Ngoại trừ lần đầu tiên không thoải mái, còn các lần sau lần nào nàng cũng cảm thấy vạn phần kích thích, ngây ngất mất hồn, dư âm vô tận.

Mặc Yểm không hề do dự mà lừa gạt nàng, làm cho tu vi năm trăm năm của nàng bị hủy mất phân nửa, nhưng nếu nói tâm địa hắn thủy chung đều xấu xa hại nàng gạt nàng thì không đúng. Ít nhất lúc nàng bị thương, Mặc Yểm đối với nàng rất rất tốt, tuy hắn có thường xuyên bắt nàng ăn mấy loại thảo dược đen sì đắng ngắt… nghe nói bây giờ nàng bị như thế này cũng là do ăn quá nhiều dược thảo đó, nhưng Bạch Bạch tin rằng hắn không cố ý hại mình mà hắn thực sự muốn cứu nàng, chỉ là hắn đã dùng sai phương pháp mà thôi.

Rốt cục Mặc Yểm cũng không hoàn toàn là người xấu. Mặc Yểm đối với nàng thật sự là rất tốt hay là không tốt? Bạch Bạch không thể hiểu rõ được.

Nhưng mà nghĩ đến chuyện này thì còn có ích gì? Trong lòng Mặc Yểm coi thường nàng, hắn cũng không muốn đến gặp nàng. Làm một tiểu hồ ly có mộng tưởng để theo đuổi, nàng nhất định cũng sẽ không gặp hắn nữa! Sau khi thương thế của nàng khỏi hẳn, nàng sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ trở thành một hồ tiên cực mạnh, người khác sẽ không bắt nạt được nàng nữa! Không để phụ thân, mẫu thân phải lo lắng cho nàng, nàng phải trưởng thành, phải tới phiên nàng bảo vệ ngược lại cho họ!

Khi Minh Ất chân nhân đến thì nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Bạch Bạch, nàng uy phong oai vệ ngồi xổm trên giường, bộ dạng không giống với vẻ ốm yếu, phờ phạc mấy ngày trước, làm y không khỏi cảm thấy quái lạ.

Chẳng lẽ bởi vì Vân Cảnh trở về đã nói gì đó gì với nàng? Đứa đồ đệ này từ trước đến nay cứ luôn lộn xộn như thế, dù thế nào cũng không được “dạy hư” Bạch Bạch như thế chứ.

Bạch Bạch ngửi được mùi quen thuộc, biết thần tiên sư phụ đã đến, nàng an tâm đến bên cạnh y, cọ cọ người vào, ngẩng đầu lên khôn khéo chào hỏi: “Sư phụ.”

Minh Ất chân nhân thấy ấm áp trong lòng, đưa tay xoa đầu Bạch Bạch, khẽ cười và nghĩ: “Thật là một tiểu hồ ly luôn biết làm cho người khác cảm thấy ấm áp mà, khó trách Mặc Yểm giữ nàng lại bên mình lâu thế, đáng tiếc…”

Kh