
có chút không bình thường, theo ánh mắt của nàng nhìn sang, liếc thấy hai mắt phóng ra lửa của Mặc Yểm, ngẩn ngơ buông khuôn mặt của Bạch Bạch ra khỏi lồng ngực mình, ngượng ngùng nói: “Đêm khuya đến tìm, không biết có việc gì?”
Tự sâu trong đầu Hồng Hồng suy nghĩ: “Rõ ràng người này xông vào động phủ của mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác bản thân mình lại không có dũng cảm lớn tiếng quát nạt hắn, thật sự là………. Nhưng ai bảo hắn pháp lực cao cường, lần trước khi hắn ra tay giết xà yêu thật gọn gàng linh hoạt, nhẫn tâm tàn ác. Đến giờ hắn vẫn còn chưa hết sợ hãi, với tài nghệ không bằng người khác, thì nên khách khí một chút.
Mặc Yểm lạnh lùng nhìn hai người, lửa giận đã lên tới cực điểm, nhưng càng giận lại càng tỉnh táo.
“Tới đây” Mặc Yểm nhìn Bạch Bạch, trầm giọng ra lệnh
Bạch Bạch chần chờ một chút, lắc đầu nói: “Không cần phải như thế đâu.”
Đứa ngốc cũng nhận ra được tâm trạng Mặc Yểm cực xấu, chỉ có đứa đại ngốc mới tới cửa để cho hắn dễ dàng bắt nạt.
Mặc Yểm nhếch miệng quay đầu dò xét, ánh mắt thoáng lướt qua Hồng Hồng, Hồng Hồng bị hắn nhìn, toàn thân rét run, rùng mình một cái, gượng cười vài tiếng, muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không biết có thể nói được gì.
Thầm nghĩ: Bạch Bạch không phải thê tử của hắn, tại sao hắn lại trưng ra bộ mặt như thể ta chính là người đi vụng trộm với vợ của hắn vậy.
“Tự phế hai tay, ta sẽ tha ngươi khỏi phải chết” hai tay Hồng Hồng đã chạm qua thân thể “Bạch Bạch của hắn”, đôi tay này tuyệt đối không thể lưu lại!
Vốn hắn nghĩ trực tiếp giết nam nhân trước mặt là xong việc, nhưng hiện tại chủ ý của hắn đã thay đổi, hắn muốn nam nhân này phải còn sống, thân mang tàn tật thê thảm vô cùng nhưng vẫn phải sống!! Đây là cái giá phải trả cho hắn khi nam nhân này dám can đảm động vào “Đồ đạc của hắn”. Một cái giá đắt!!!!!!!
Hồng Hồng nghe vậy chấn động, không tự chủ được rút lui hai bước. Lời của nam nhân áo đen này nói ra quả thật không phải đang nói bỡn. Tại sao hắn lại trở lên hung ác như vậy? Chẳng lẽ bởi vì mình và Bạch Bạch thân thiết như vậy ?
Nhưng chính hắn đã từng thân mật với Hoa Lan Tiên Tử không phải sao?
Bạch Bạch tuy chưa từng thấy thủ pháp của Mặc Yểm ngày đó ra tay giết chết xà tinh ra sao. Nhưng lại khắc sâu ấn tượng hắn là một người khôn ngoan, lắm mưu mẹo, nhiều thủ đoạn. Nếu như hắn đã nắm được chỗ hiểm của Hồng Hồng, nhất định Hồng Hồng sẽ không trốn thoát.
Nghĩ tới đây, không màng sợ hãi, Bạch Bạch nhảy dựng lên tới chắn ngang trước mặt Hồng Hồng và Mặc Yểm, lớn tiếng nói: “Không cho phép ngươi tổn hại tới Hồng Hồng.”
Sắc mặt Mặc Yểm khó coi mất vài phần, lạnh giọng nói: “Không cho phép ta?! Ngươi dựa vào cái gì mà mà có quyền không cho phép ta? Hay bởi vì ngươi ăn nằm với ta nên ngươi cho rằng giống hồ ly tinh dâm đãng vô sỉ như ngươi, có thể dựa vào kĩ năng giường chiếu mà làm ta mê đảo, dễ dàng khiến ta nghe theo lời ngươi nói?!”
Bạch Bạch bị chửi tuy rất ủy khuất, nhưng vẫn dậm chân nói: “Hồng Hồng ngươi đi mau!”
Hồng Hồng lắc đầu nói: “Không đi! Ta đi ngươi làm sao bây giờ?”
“Hắn sẽ không giết ta, ngươi đi mau đi” Bạch Bạch cũng không hiểu lòng tin của mình bắt nguồn từ đâu, trong khi trước đây Mặc Yểm đã ra tay giết chết Xà Yêu, cũng đã cùng song tu với hắn y như thế, một cái chết nhanh chóng chỉ trong tích tắc mà thôi.
Hồng Hồng chần chờ một chút, thầm nghĩ: “Bạch Bạch xinh đẹp mê người như vậy, rõ ràng Mặc Yểm có ý đối với nàng, làm sao hắn lại cam lòng ra tay giết nàng? Nghĩ như vậy hắn liền không chần chờ, một tay kéo Lăng Thanh Giám đang mê man trong góc chạy như bay rời đi, thậm chí không quay đầu lại.
Mặc yểm muốn truy đuổi, nhưng lại bị Bạch Bạch nhảy đến ôm gắt gao, tức giận đến mức sắc mặt chuyển màu xanh lét, mà hắn tức giận nhất chính là khi thân thể mềm mai của Bạch Bạch dán vào trong lồng ngực của hắn, thì khiến hắn tự dưng nảy sinh suy nghĩ cổ quái muốn gắt gao ôm lấy thân thể nàng.
Hắn thật sự là quá coi thường con tiểu hồ ly chết tiệt này, cho rằng nàng chỉ khờ dại đơn thuần, thế mà vừa quay đi một cái nàng đã liền vui duyên mới.
Cho rằng nàng thuần khiết không biết gì cả, hết lần này tới lần khác nhất cử nhất động của nàng làm cho tâm thần hắn lay động, có mị lực hấp dẫn cực lớn, quả thật không phải yêu tinh bình thường nào cũng có khả năng làm được.
Lấy lại bình tĩnh, bắt buộc chính mình phải một tay hung hăng đẩy ngã Bạch Bạch trên mặt đất, hắn lạnh giọng quát mắng: “Ngươi chẳng qua chỉ là con hồ ly không biết thẹn, ai cũng có thể lấy làm chồng. Thực cho rằng chỉ dựa vào khả năng dụ dỗ thủ đoạn là có thể câu dẫn ra lệnh cho đàn ông sao?! Cút đi! Cút được thì cút cho xa ?! Nếu một lần nữa ta gặp lại ngươi thì đừng trách ta xuống tay vô tình!”
Bạch Bạch không hiểu tại sao hắn lại chửi mình, ủy khuất, tức giận, thương tâm hết thảy bỗng chốc dâng lên trong lòng, nước mắt không nghe lời mà lã chã rơi xuống không ngừng, nghẹn ngào lớn tiếng phản bác nói: “Ngươi là đồ bại hoại! Trước đây rõ ràng là ngươi cùng tỷ tỷ Hoa lan tiên tử chơi đùa không để ý tới ta! Ta chán ghét ngươi! Ta cũng không muốn gặp