hính là Quan Âm nương nương!
Vừa rồi ngăn cản sát chiêu của Mặc Yểm chính là cành dương liễu nhìn qua như không chịu nổi một chiêu trên tay bà, bà vừa xuất hiện, sát khí căng cứng khủng bố trên trận lập tức ngừng một chút, Thiên đế tìm được đường sống trong chỗ chết, dưới chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.
Quan Âm Bồ Tát đã đến đây, hôm nay hắn xem như bảo trụ cái mạng nhỏ.
Mặc Yểm mặc kệ ai tới, vẫn muốn ra tay tiếp tục truy kích, Quan Âm Bồ Tát hắn cũng không lạ lẫm, nhưng đối với mình mà nói, cho dù Phật Như Lai đến đây, hắn cũng không thể không giết Thiên đế!
Từ đài Sen Quan Âm Bồ Tát đi tới trước người Mặc Yểm, chặn đường đi của hắn, khuyên nhủ: “Thiên đế tuy làm việc không ổn, nhưng vận số hắn đã hết, Mặc Yểm ngươi làm sao khổ vì tư tình bản thân mà đẩy chúng sinh vào nơi nước lửa?”
” Chúng sinh rơi vào nơi nước lửa có quan hệ gì tới ta đâu? Lúc ta rơi vào nơi nước lửa ngay cả cha mẹ đều vứt bỏ ta không để ý, đã có ai từng để ý ta? Hắn phạm phải các loại chuyện ác, ta chính là giết hắn trăm ngàn lần cũng không ngại nhiều!” Mặc Yểm ba lần bốn lượt bị người cản trở, đã sớm tâm sinh bực bội, lại đang ở trong Thanh Lương Quan, trong lồng ngực một cơn áp lực ngàn năm oán hận đau khổ muốn phá ra.
Quan Âm Bồ Tát chậm rãi nói: “Cha mẹ của ngươi cũng không có vứt bỏ ngươi không để ý, năm đó nếu như phụ thân của ngươi không đem hơn phân nửa tu vi đều truyền cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi như vậy nghịch thiên đi tu luyện lung tung, còn có thể sống đến hôm nay? Nếu không có mẹ của ngươi lúc hấp hối nhưng không quên hứa nguyện cầu phúc cho ngươi, dùng hạnh phúc ba đời đổi cho ngươi một đoạn lương duyên, ngươi làm sao có thể gặp được Bạch Bạch?
Cái gọi là hạnh phúc ba đời, nghĩa là Huyền Diệu ngọc nữ từ nay về sau tam sinh tam thế đều chỉ có thể làm một người vô phúc, thừa nhận vô tận tai nạn khổ sở, ốm đau tai họa bất ngờ, không được chết an lành, một cái giá lớn như vậy không thể bảo là không lớn.
Lời của bà không khác gì một đạo kinh lôi nổ vang bên tai Mặc Yểm, trước mắt Mặc Yểm lóe lên kim quang, hắn thấy được hơn một nghìn năm trước, hắn lần đầu tiên tẩu hỏa nhập ma chỉ còn lại có một hơi thở, phụ thân vội vàng đuổi tới, ôm hắn hôn mê khóc không thành tiếng, sau đó không chút do dự đem hơn phân nửa tu vi trên người truyền vào trên người hắn, chữa thương cho hắn. Sắc mặt của hắn từng chút từng chút tốt dần lên, dung nhan tuấn lãng của phụ thân trong nháy mắt già nua hơn mười tuổi… Khó trách ngày đó hắn tỉnh lại, phụ thân lại tiều tụy như vậy…
Kim quang lại lóe lên, hắn thấy mẫu thân nhớ lại chuyện cũ, sau khi trở lại Mặc đầm tìm không thấy phụ thân, thương tâm mà chết, mẫu thân nhìn hắn, trong miệng nói lẩm bẩm, hắn không biết mẫu thân nói gì đó, nhưng hiện tại lại nghe được rành mạch: “Thân là mẹ người, lại không thể tận trách, khiến con ta cơ khổ trăm năm, ta nguyện dùng hạnh phúc ba đời đổi lương duyên cuộc đời này cho Mặc Yểm nhi tử ta, cầu được một giai ngẫu cùng hắn làm bạn cả đời, hoà thuận vui vẻ bình an, thiên địa làm chứng…”
“Ta nguyện hạnh phúc ba đời đổi lương duyên cuộc đời này cho Mặc Yểm nhi tử ta…”
Lời thề giống nhau lặp lại nhiều lần, toàn bộ nội dung đúng là mẫu thân trước khi đi đã nói.
Kim quang tan đi, Mặc Yểm ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trên mặt một mảnh ẩm lạnh… Cha mẹ tuy không thể cùng ở bên cạnh hắn, nhưng cũng không có quên hắn, bọn họ vì đối phương tự tử, lại dùng toàn bộ kể cả tánh mạng còn lại toàn tâm toàn ý yêu hắn. Khó trách cha mẹ hắn tu vi như vậy lại sớm mất đi, mà hắn dưới đáy lòng vẫn oán trách bọn họ… Thì ra là như vậy…
Thanh âm của Quan Âm Bồ Tát tựa ôn nhu tựa thanh lạnh vang lên bên tai: “Bạch Bạch bình an vô sự, ngươi dụng tâm đi cảm giác, nhất định có thể tìm được nàng.”
Không biết qua bao lâu, Mặc Yểm lại mở to mắt, phát hiện mình đã đang ở Mặc đầm, Quan Âm Bồ Tát, Minh Ất, Thiên đế, Lam Ngọc dường như chỉ là nhất thời.
Bạch Bạch! Mặc Yểm đột nhiên cả kinh, lại còn muốn theo lời Lam Ngọc nói, từ trong tay áo lấy ra hộp gỗ hắn lưu lại mở ra xem xét, bên trong chỉ còn lại một ít nhúm lông hồ ly tuyết trắng, bùa chú quấn quanh bên trên của hắn đã biến mất không thấy.
Sau khi bùa chú rời vật thể, vốn là sẽ không bảo tồn được bao lâu, trước Mặc Yểm bị Lam Ngọc kích động, một lòng chỉ muốn giết chết Thiên đế, dùng máu trong tim của hắn ngâm hộp gì đó, giờ phút này khúc mắc đã giải, tỉnh táo lại cẩn thận cảm giác một lần, phát hiện lông hồ ly cùng phong thư trong hộp đều không có bất kỳ pháp thuật hoặc phong ấn gì, nói cách khác, Lam Ngọc lừa hắn, cho dù dựa theo lời của hắn làm, Bạch Bạch cũng sẽ không hiện ra…
Bạch Bạch rốt cục bị giấu ở nơi nào?
Dụng tâm đi cảm giác… bí thuật trên người Bạch Bạch đã giải, hắn làm sao có thể cảm giác được hành tung của nàng?
Mặc Yểm mờ mịt bước chậm bất lực trong Mặc đầm, dường như quay về rất nhiều rất nhiều năm trước, hắn một mình tịch mịch trông coi Mặc đầm, trong lòng trống rỗng, chỉ có từng tiếng kêu gọi quanh quẩn: Bạch Bạch, nàng ở đâu ?!
Lúc này, Bạch Bạch đang trong gương đồng ảo cảnh khổ học.
Lam Ngọc nói q