
iên không có vấn đề, nhưng nàng một ngày phải lập gia đình, phải dời khỏi Thanh Lương Quan, vạn nhất đến lúc Thiên đế ra tay đối với nàng cùng phu quân nàng, có thể thế nào?
Gả cho Mặc Yểm, cũng không phải lựa chọn tồi, ít nhất bọn họ tận mắt nhìn thấy, Thiên đế cùng Long cung hoàn toàn không làm gì được hắn, hắn đủ để bảo vệ Bạch Bạch không bị thương tổn.
Thành ý Mặc Yểm, bọn họ cảm giác được vô cùng rõ ràng, thời gian bọn họ ở Mực Đầm, người trên dưới Mực Đầm đối với bọn họ thái độ tôn kính hơn đối với Mặc Yểm, tựa hồ cũng hận không thể trực tiếp hỏi một câu: nữ nhi của nhà ngươi khi nào thì gả tới? Khi nào thì thành thông gia với Mặc Đầm chúng ta đây?
Bọn họ chỉ sợ thành ý như vậy, sợ bản thân nhất thời không đáp ứng hôn sự, cho nên mới nhanh chóng rời đi, không nghĩ tới trở lại Thiên đình, vẫn là trốn không thoát vấn đề như vậy.
Minh Ất chân nhân thấy bọn họ không lên tiếng, lại hỏi:” Các ngươi lo lắng Mặc Yểm nhất thời cao hứng cưới Bạch Bạch, sau này không tốt đối với Bạch Bạch sao?”
Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết cùng lắc đầu, Vân Hạo Tuyết nói:” Hồ tiên chúng ta không theo lễ giáo, tập quán của loài người, phải giữ gìn trinh tiết, ngày sau hắn không tốt với Bạch Bạch, Bạch Bạch kiếm vị hôn phu khác là được, chúng ta là không xác định Bạch Bạch có thích hắn hay không mà thôi.”
” Để Bạch Bạch ở chung Mặc Yểm một lần chẳng phải sẽ biết sao?” Minh Ất chân nhân đối với chuyện này lại tin tưởng mười phần.
Vợ chồng Bạch thị rốt cục dao động, gật đầu nói:” Cũng tốt. Nhưng Bạch Bạch còn muốn học tập pháp thuật……”
” Bạch Ngọc cốc cách Thanh Lương Quan cũng không xa, Bạch Bạch mỗi ngày tới ba canh giờ là được rồi, đợi căn cơ tốt, không đến cũng không sao.” Minh Ất chân nhân nói. Mặc Yểm không chịu đặt chân Thanh Lương Quan, nhưng đến Bạch Ngọc cốc hẳn là không có vấn đề.
Như vậy tự nhiên tất cả đều vui vẻ, ngày đó Bạch Bạch liền cùng cha mẹ về Bạch Ngọc cốc trước qua đêm.
Một nhà ba người từ Thanh Lương Quan đi ra, đáp mây bay đến giữa không trung, liền gặp được một đạo thân ảnh màu đen quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Mặc Yểm một mực ở ngoài Thanh Lương Quan cách đó không xa chờ đợi, một là lo lắng Thiên đế đối vợ chồng Bạch thị bất lợi, quan trọng hơn là ngóng trông có thể nhìn thấy tiểu hồ ly nhưng nhớ trong lòng, giờ phút này Bạch Bạch thật sự xuất hiện ở trước mặt, cứ như vậy nhìn nhau cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Ánh mắt của hắn biến hóa, vợ chồng Bạch thị để vào trong mắt, trong nội tâm âm thầm gật đầu, chỉ cảm thấy con rể này thật chuẩn càng xem càng thuận mắt.
Bạch Bạch bỗng nhiên gặp Mặc Yểm, trái tim bùm bùm đập nhanh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, loại khoái hoạt cùng khẩn trương lại càng hơn lúc gặp lại cha mẹ, hoàn toàn đã quên ngôn ngữ, chỉ biết là ngơ ngác nhìn hắn.
Thật muốn nhào tới dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, hung hăng hôn nàng mấy cái rồi nói sau! Nhưng…… lý trí Mặc Yểm còn dư lại nhắc nhở hắn, cha mẹ Bạch Bạch ở bên cạnh, bản thân nếu dám làm chút cử chỉ gì đó quá thân mật đối với Bạch Bạch, phỏng chừng bọn họ lập tức muốn trở mặt.
Vì sau này, hiện tại trước phải nhịn một chút! Mặc Yểm cố nén xúc động hận không thể đem Bạch Bạch một ngụm nuốt vào trong bụng, từ từ tới gần nghĩ lấy lui làm tiến cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, xác định nàng thật sự đến trước mặt mình, kết quả mới đụng phải tay Bạch Bạch, chỉ nghe thấy Bạch Nguyên Tùng dùng sức ho khan một tiếng, chỉ phải nhẹ nhàng sờ thoáng cái thôi.
Vân Hạo Tuyết lôi kéo trượng phu ăn dấm chua của con rể, Bạch Nguyên Tùng mới miễn cưỡng hừ một tiếng, không hề cho Mặc Yểm xem sắc mặt. Trong nội tâm thừa nhận con rể này là một chuyện, tận mắt thấy nữ nhi của mình khả năng cũng bị người này bắt cóc, loại tâm tình chua xót thật là khó khống chế.
” Bạch Bạch, nàng những ngày này khỏe không?” Mặc Yểm miễn cưỡng bình tĩnh nói.
” Hoàn…… Hoàn hảo……” Bạch Bạch lắp bắp nói, cúi đầu xuống có chút không dám tiếp xúc ánh mắt “ăn thịt người” của Mặc Yểm. Trên tay nơi bị Mặc Yểm sờ qua bỏng đến như bị hỏa thiêu, trong lòng thấy như có dòng nước ấm chảy ra, chỉ cảm thấy ngọt ngào lại hưng phấn vô cùng.
Mặc Yểm nhìn khuôn mặt Bạch Bạch hiện hồng, chỉ cảm thấy tiểu hồ ly của hắn chưa bao giờ mê người như thế, đáng tiếc cha mẹ người ta ở một bên “nhìn chằm chằm”, chẳng những không cách nào tùy ý thân cận, muốn nói nhiều hơn vài câu cũng không hề dễ.
Bạch Ngọc cốc cách Thanh Lương Quan không xa, một đường không nói chuyện, trong nháy mắt liền đến cốc, một chuyến bốn người lại bị “sôi nổi” trong cốc làm cho hoảng sợ.
Vốn sơn cốc không có một bóng người giờ phút này phi thường náo nhiệt, các loại tiểu tiên tề tụ một đường chí ít có hơn mười người~!
Những tiểu tiên này thoáng cái nhìn thấy chủ nhà, thần sắc xấu hổ có, hưng phấn cũng có, ầm ĩ vây bọn họ vào giữa. Bạch Nguyên Tùng chứng kiến trong đó có mấy hồ tiên đồng tộc, liền hỏi:” Đây là chuyện gì?”
Tô Chi cùng Tô Vi Vi trong đám người kia đi ra, ngại ngùng chỉnh đốn trang phục làm lễ, nói: “Cưu chiếm thước sào (chim gáy chiếm tổ của chinh khách), thật sự là vạn phần thật có