pacman, rainbows, and roller s
Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325794

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.

cúi đầu xem xét, nàng liền thấy mình đang ngồi phịch lên sinh vật có ngoại hình rất giống mình, chỉ là thân thể to hơn, màu lông đỏ rực, là một con Hồng Hồ ly?! (*cáo đỏ)

“Đồ ngu! Ngươi đè chết ta!” Hồng hồ ly miệng nói tiếng người, đau đớn nói trách cứ. Nghe giọng nói thì hình như là thiếu niên.

“Ngươi cũng là hồ ly tinh?” Bạch Bạch rất ngạc nhiên vui sướng. Không ngờ ở chỗ này cũng gặp được đồng loại. Ngoại trừ phụ thân, mẫu thân, nàng chưa từng nhìn thấy một hồ ly tinh nào khác cả!

“Ta là hồ tiên! Là hồ tiên, có hiểu hay không?! Ngươi mới là hồ ly tinh!” Hồng hồ ly cảm thấy bị sỉ nhục.

Bạch Bạch thật ra không hiểu được hồ tiên và hồ ly thì có gì khác biệt, thấy gặp được đồng loại thì cực kì vui sướng, cũng không so đo thái độ ác liệt của đối phương, nhảy lên đi quanh hồng hồ ly một vòng rồi nói : “Ngươi không sao chứ? Làm sao ta lại rơi đập xuống ngươi? Ngươi leo lên tường để làm gì?”

“Ta đến cứu người!” Hồng hồ ly bò dậy, cử động tứ chi một cái, may mà không hề bị thương. Cũng tự trách mình do quá hưng phấn khi tìm được lỗ hổng của trận pháp, chưa nhìn kĩ đã xông lên, kết quả là bị một tên quỷ liều lĩnh khác đập cho đầu óc choáng váng.

“Ngươi quen biết Lăng Thanh Ba sao?” Bạch Bạch thấy vui mừng vì có thêm một người… là một con cáo đến bảo vệ chỗ dựa “cái”.

“Người ta muốn cứu chính là Lăng Thanh Giám. Ngươi cũng quen biết huynh muội bọn họ?” Hồng hồ ly ngờ vực nói.

Lắc lắc đầu cho hết nổi đom đóm trước mắt, cuối cùng hắn cũng nhìn được rõ ràng tướng mạo của tên “quỷ liều lĩnh”. Trước mặt hắn chỉ có một con bạch hồ ly, bộ dạng còn thật là đẹp mắt á! Hắn chưa từng thấy con hồ ly cái nào xinh đẹp như vậy!

Chỉ cần là đực, đối mặt với mỹ nữ, thái độ đều tử tế hơn nhiều. Cơn tức giận của hồng hồ ly giảm đi không ít — thấy bị một con tiểu hồ cái xinh đẹp đụng phải, hắn sẽ không so đo.

Bạch Bạch gật đầu, nhưng nghĩ ngợi rồi lại nói thêm: “Nhưng mà bọn họ không biết ta … À, cũng không thể tính là không biết…”. Huynh muội họ Lăng đã gặp nàng trong thân cáo, cũng đã gặp nàng trong hình dạng con người, nhưng mà không biết hai người thực ra cùng là một mà thôi.

Hồng hồ ly nhìn Bạch Bạch một cách thông cảm, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, đáng tiếc là đầu óc có chút vấn đề, nói chuyện không rõ ràng gì cả. Nhưng mà xem thái độ của nàng ta thì cùng một đường với mình. Bản thân mình mới đến, có thể nghe được một ít tin tức từ nàng ta.

“Ta tên là Hồng Hồng, còn ngươi thì sao?” Hồng hồ ly vừa nói vừa giơ móng ghi tên mình lên đất, sợ đối phương hiểu lầm mình bị gọi là “hồng hồng”

“Khéo quá, ta gọi là Bạch Bạch”. Bạch Bạch cười cong đôi mắt hồ ly, vui vẻ nói.

“Hừ!” Hồng Hồng tức giận, tên của hắn không biết đã bị bao nhiêu người hiểu lầm. Từ nhỏ bị các huynh đệ hồ ly khác chế nhạo tên hắn như con gái, hắn biết! Nhưng mà dựa vào cái gì, một con tiểu hồ cái mới quen cũng đùa giỡn hắn?!

Bạch Bạch không rõ vì sao hắn vừa vui vẻ mà đột nhiên lại nổi giận, nhìn hắn với vẻ mặt vô tội.

Hồng Hồng nghĩ chuyện đại sự của mình quan trọng hơn, vì vậy kìm nén cơn bực tức hỏi: ”Ngươi biết vì sao lúc này lại bày trận không?”

Bạch Bạch gật đầu: ”Bời vì có xà yêu xấu xa muốn hại Lăng Thanh Ba.”

Vừa dứt lời, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của Vân Hư từ phía sau : “Sao ngươi lại ở đây?”

Hồng Hồng cảnh giác nhìn tiểu đạo sĩ trước mặt, lại thấy Bạch Bạch ngửa đầu nói với hắn ta: « Ta định đến coi Lăng Thanh Ba, nhưng mà không thể để cô ấy thấy ta. »

Hiện giờ mình đã theo chỗ dựa “đực”, mà lại để chỗ dựa cái nhìn thấy, sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Chẳng hạn như chỗ dựa cái sẽ đi tìm chỗ dựa đực đòi nàng về. Tuy trong lòng nàng rất nguyện ý, nhưng mà chỗ dựa công sẽ mất vui… Bạch Bạch có cảm giác, đắc tội chỗ dựa đực, hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Vân Hư tuy không biết nguyên do, nhưng nhớ tới sớm nay Bạch Bạch nói chuyện thay hắn trước mặt Mặc Yểm, hơn nữa theo khí tức (*hơi thở) của nàng, dù không phải là đồng môn của mình thì cũng có chút liên hệ với sư môn, cho nên hắn rất có ấn tượng tốt với nàng, nghe vậy liền chủ động đề nghị: “Ta giấu ngươi trong tay áo, mang ngươi vào coi nàng ta, thấy sao?”

Bạch Bạch vui vẻ gật mạnh đầu, Hồng Hồng ở bên cạnh thấy vậy cũng nói chen vào: ”Cũng mang luôn ta nhé! Ta có thể hỗ trợ bảo vệ huynh muội nhà họ Lăng!”

Một cặp cáo đỏ – trắng đường đường chính chính ngồi chồm hổm trước mặt Vân Hư, tình cảnh này ngược lại cực kỳ thú vị, Vân Hư mỉm cười nói : “Lai lịch của ngươi là gì?” Hiển nhiên cũng là một hồ ly tu tiên, chẳng qua cách tu của hắn không giống với Bạch Bạch.

Hồng Hồng liếc nhìn Bạch Bạch, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: ”Lăng Thanh Giám hồi bé đã từng tình cờ cứu mạng ta một lần, hiện tại ta đã tu luyện đại thành, biết rõ hắn gặp kiếp nạn lớn nên muốn tới cứu hắn báo ân.”

Vân Hư nghe xong cảm thấy khâm phục, thầm nghĩ : Chả trách vì sao sư phụ một mực nói trong lòng chúng ta không thể có thành kiến, chính trong yêu ma tinh quái cũng không thiếu những loại người có tình có nghĩa. Trước mắt đã có hai người: một người trong sáng khờ dại, một người thì ân oán rõ ràng. So với những thần ti