
người vô lực thì cảm thấy yên tâm, một trảo vồ đến muốn dùng sức đánh bật cái chùy này ra ngoài, không ngờ tới chấn sơn chùy này bên trong còn chứa đựng pháp thuật cực lớn, trảo của hắn đập vào chùy, chùy không mảy may xê dịch còn làm cho móng của hắn bị phản lực lại đau nhức, nếu như không phải móng vuốt của hắn cũng có pháp lực lớn thì chỉ sợ đã sớm biến thành đồ phế thải.
Lúc này thì toàn bộ lòng khinh thị đối phương đã biến mất, hắn biết rõ nữ nhân yếu đuối trước mặt hắn đây có khi so với Vân Sơ cũng không hề kém cạnh, hắn lại bất cẩn như vậy, đừng nói đến uy danh, ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó mà bảo toàn!
Bạch Bạch cầm chấn sơn chùy trong tay cũng bị phản lực một hồi mỏi nhừ, nếu như không phải trong lòng quyết tâm, gắt gao cầm chùy thì chỉ sợ chấn sơn chùy đã bị đánh rơi.
Trong lòng nàng chỉ còn lại ý nghĩ muốn đánh bại địch nhân trước mặt, tất cả kinh hoàng, sợ hãi, do dự, lo lắng đều không để ý, khay ti Thần Quân cùng với Lam hạt ma tiến lên vây đánh, người bên ngoài nhìn vào thấy tình thế của nàng vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ tâm trí nàng đang vô cùng bình tĩnh và thanh thản, một bên tiếp tục múa chùy chiến đấu với Hắc hổ thần quân, một bên nghĩ cách đối phó với bọn hai tên yêu ma, không cho bọn chúng tiếp cận làm phép với nàng.
Điểm lợi hại nhất của phong nhận là vô hình, chỉ có thể dựa vào tiếng gió để xác định, cũng không thấy người động thủ thi pháp như thế nào, có thể bức đối phương chạy đông chạy tây chật vật vô cùng để tránh, đương nhiên để thi triển phong nhận thì phải có pháp lực thâm hậu làm nền tảng, nếu như phong nhận này tấn công cao thủ như Mặc Yểm thì ngay cả khóe mắt hắn cũng không động, phong nhận còn chưa tới người hắn thì đã bị hộ thân cương khí bắn ra xa.
Nhưng mà pháp lực cao thâm đến siêu phàm như vậy từ trước đến nay đều rất hiếm có. Ba tên yêu ma trước mặt không phải là không thể dùng pháp lực hộ thân ngăn cản phong nhận mà Bạch Bạch phóng ra. Tuy nhiên nếu làm như vậy sẽ tiêu tốn hết nội lực của bọn chúng, đến lúc đó còn đánh đấm gì nữa? Chỉ có ngồi mà chờ Bạch Bạch đến đập cho mỗi người một búa bẹp dí mà thôi.
Dưới võ đài yêu ma đã nhận ra, khô lâu yêu ma đích thực là bị tiểu hồ ly yếu đuối này phóng phong nhận giết chết. Lại thấy thiếu nữ này trên võ đài vẻ mặt bình tĩnh lại ép cho ba tên yêu ma nhảy loi choi như ba con khỉ để tránh phong nhận. Bọn chúng mắt hoa lên đồng thời cũng không khỏi nản lòng thoái chí.
Không ngờ rằng đệ tử nhỏ nhất của Thanh Lương quan mà cũng lợi hại như vậy, không những thế lại là một tiểu hồ tiên. Không biết các đệ tử trước có trên năm trăm năm đạo hạnh thì ba cao thủ Địa phủ này còn phải chật vật như thế nào nữa. Nếu bọn chúng mà ra được khỏi Địa phủ thì còn gặp biết bao nhiêu cao thủ Thiên giới nữa, lúc đấy mạng của tụi nó còn giữ nổi không?
Bạch Bạch bình tĩnh, không hề phân tâm, Hắc hổ Thần Quân tuy tấn công mãnh liệt nhưng trên tay nàng là chấn sơn chùy, nên nhất thời không làm được gì, giận dữ la lối inh ỏi.
Bởi vì phải ứng phó hắn, Bạch Bạch tuy có nhằm vào Khay ti Thần Quân và Lam hạt ma nhưng số lượng phong nhận cũng ít hơn so với Hắc hổ Thần Quân. Nhìn Khay ti Thần Quân có vẻ chật vật chống đỡ nhưng mà thực chất hắn đang cố gắng phóng ra tơ nhện với mong muốn có thể vây Bạch Bạch trong đó, tình huống nguy cấp, hắn cũng không thèm để ý tới Hắc hổ Thần Quân, hai người cùng đấu với một người, vì phần lớn số phản quân Địa phủ đã hy sinh, thì hy sinh cái mạng của Hắc hổ thần quân cũng coi như là xứng đáng.
Lam Lạt ma trông thì có vẻ như bị tấn công đến mức chân tay luống cuống hết cả lên, nhưng thực tình thì trong ba yêu ma, hắn thoải mái nhất. Hắn nương theo chuyển động của phong nhận mà tránh né, nhưng mấu chốt ở chỗ pháp lực của hắn không đủ để hắn phản công, cho nên hắn hết sức để ý cục diện xem có cơ hội nào để phóng độc.
Bạch Bạch chưa từng học qua cách sử dụng chùy, chiêu số lung tung nên rất nhanh chóng rơi vào thế hạ phong trước trảo của Hắc hổ Thần quân, trong đầu bỗng nhớ tới lần Vân Cảnh dạy nàng Lăng Ba huyễn kiếm, liền sử dụng chùy như dùng kiếm, hướng tới Hắc hổ thần quân thi triển pháp thuật.
Vân Cảnh nếu như tỉnh dậy mà chứng kiến cảnh Bạch Bạch dùng chùy cồng kềnh chẳng ra cái thể thống gì để thi triển bộ kiếm pháp Lăng Ba huyễn kiếm vốn vô cùng phiêu bồng linh động, chỉ sợ sẽ tức đến nhảy dựng lên mất.
Có thể nói dùng chùy để thi triển Lăng Ba kiếm pháp ngoại trừ việc dáng bộ quái lạ thì còn làm uy lực công kích đi không ít. Uy lực của chiêu số tuy không thể hoàn toàn cản trở đối phương nhưng áo thuật thì lại thu được kết quả kỳ diệu ngoài ý muốn.
Hắc Hổ thần quân có khí lực vững vàng nhưng tâm trí của hắn lại không được vững vàng như thân thể, rất nhanh chóng bị ảo thuật tác động, bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Lúc đầu hắn dựa vào pháp lực nên còn miễn cưỡng chống chọi được, nhưng đòn tấn công không còn liên tục như trước, cuối cùng thì Bạch Bạch cũng có thể tạm thời ngăn thế tấn công của hắn.
Nhưng chung quang bọn họ trong phạm vi ba thước đã bị một lớp tuyết tơ mỏng bao vây, hai người như đang ở tr