
ông biết nên khóc hay nên cười, tình cảnh hiện tại giống như một kẻ nghèo hèn có vài đồng tiền, đứng trước mặt tỉ phú mà thần kinh lại lo lắng sợ hãi đối phương cướp đoạt của hắn vài đồng tiền.
Con hồ ly này, chân nguyên của nó, cho hắn nhét kẽ răng củng còn chẳng đủ nữa là!
Thiếu nữ áo xanh họ Lăng tên Thanh Ba, là thiên kim của Lại bộ Thượng thư tân nhiệm. Lăng Thượng thư có bốn người con, lại chỉ vẻn vẹn có một đứa con gái này, lại là con của chính thất, nên từ nhỏ đã được ngàn vạn cưng chiều sủng ái.
Lần này, nàng theo huynh trưởng đi về bái kiến quê quán Lão thái gia, không nghĩ tới trên đường trở về kinh đô, lại gặp được trong khách điếm một thanh niên thần tiên, tưởng chừng trái tim rung động không còn là của mình nữa.
Chỉ là, dù sao nàng cũng là xuất thân gia thế, dù cho có tâm tư như vậy cũng tuyệt đối không dám nói ra mồm. Liễu nhi theo hầu hạ bên cạnh, vừa rồi cũng đã phát hiện tiểu thư không ổn… Phong thần tuấn dật nam tử như vậy, nàng nhìn thấy tim cũng đập thình thịch, tiểu thư bộ dạng thất thần, nhất định là xuân tâm động lòng.
Nghĩ đến trước kia đã từng mơ hồ nghe thấy, đợi sau khi tiểu thư trở về kinh, rất có thể sẽ bị triệu vào cung làm phi, vì thế lão gia cùng các thiếu gia đều rất hao tổn tinh thần, nhanh nhanh nghĩ hết cách để định một mối hôn sự thay tiểu thư, tránh khỏi vận mệnh phải vào cung.
Vừa rồi lại chứng kiến tên nam tử kia, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, khí chất bất phàm, lại ở trong khách sạn xa hoa như vậy, hẳn là thân phận cũng sẽ không thấp. Nếu có thể trở thành cô gia nhà mình, là một chuyện cực tốt.
Có tâm tư này, Liễu nhi liền tự quyết định, lén đi tìm tiểu nhị khách điếm hỏi thăm về lai lịch Mặc Yểm.
Đáng tiếc, tiểu nhị hỏi gì cũng không biết, nhưng cuối cùng cũng bảo sẽ đi tìm hiểu rõ ràng chuyện làm việc và nghỉ ngơi của Mặc Yểm.
Mắn mắn, tiểu thư lại muốn dừng lại hai ngày ở tại khách sạn, chờ Nhị thiếu gia đi thăm bạn bè thúc bá quen biết ở đây rồi mới lên đường trở về kinh. Thừa dịp hai ngày này, sắp đặt tình cờ gặp mặt hẳn không khó.
Vậy nên Bạch Bạch thật không may, sợ cái gì liền gặp phải cái đó. Liễu nhi trái lo phải nghĩ, nảy ra chủ ý, đánh đét một cái lên người.
Kế hoạch của Liễu nhi là như vầy, khuyến khích tiểu thư buổi sáng Mặc Yểm ra khỏi phòng cũng ra luôn, trên hành lang “tình cờ gặp” hắn, sau đó làm bộ trượt tay đánh rơi Bạch Bạch, ném lên người hắn, tạo ra một tình huống hỗn loạn, tiểu thư và Mặc Yểm sẽ có nhiều cơ hội liên hệ với nhau.
Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, chỉ là Liễu nhi đoán được mở đầu lại không đoán được kết cục……
Cũng không may là, khi “cuộc tình cờ gặp mặt” với Mặc Yểm bắt đầu, thì Bạch Bạch rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, tứ chi dường như bám chặt gắt gao vào áo của Liễu Nhi, hận không thể chui vào ẩn nấp trong vạt áo Liễu nhi.
Liễu nhi âm thầm đẩy mạnh vài lần đều không thể đẩy nó ra khỏi, trong lòng quýnh lên, đẩy quá mạnh, chỉ nghe vài tiếng kêu, Bạch Bạch níu lấy bốn miếng vải rách bay rớt ra ngoài, đập bộp vào ngực Mặc Yểm.
Đầu Bạch Bạch bị đụng váng, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị rơi xuống, trong tai nghe thấy giọng hai nữ nhân hoảng hốt kêu lên, còn cái tên áo đen kinh khủng kia thì thốt lên một tiếng cười buồn bực. Nàng có thể sử dụng pháp lực đem mình dừng lại giữa không trung, nhưng là đang ở trước mắt bao người nên không dám làm xằng bậy, đành phải chịu chờ đợi số phận rơi xuống sàn nhà, đau nhức kinh dị đến.
Trong lúc hỗn loạn, một đại chưởng vung tới tay đỡ lấy nàng, Bạch Bạch mở to mắt, trước mặt nhìn thấy một nụ cười ranh mãnh hé lên trên gương mặt người áo đen kinh khủng kia!
Bạch Bạch bối rối, quên mất chính mình đang nửa nằm trên tay người kia, cơ thể khẽ xoay và nghĩ “Cút đi”. Kết quả, bi kịch đã xảy ra. Lúc này đây, Mặc Yểm xấu xa không đỡ lấy nàng nữa, Bạch Bạch chổng vó lên trời, kêu một tiếng, rồi ngã xuống đất, trước mắt tối sầm, hôn mê!
Bạch Bạch mê man tỉnh lại, phát hiện ra rõ ràng mình không phải đang ở trong phòng Lăng Thanh Ba. Mặc Yểm ngồi bên cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ánh trăng bàng bạc chiếu lên người hắn, trong mắt Bạch Bạch, hắn giống như là mới từ Địa ngục xuất hiện, tạm thời tới đòi mạng vậy.
Cảnh giác quan sát một hồi lâu, Bạch Bạch phát hiện Mặc Yểm không hề có động tĩnh gì, chắc hẳn đang nhập định, vì vậy nàng quyết định len lén chuồn đi tìm nữ chủ nhân hiện giờ của mình.
Chẳng quan tâm toàn thân đau đớn, Bạch Bạch cong lưng lên, cái lưng đáng thương tưởng chừng đã bị ngã gãy, rón ra rón rén nhảy xuống cái bàn, đi về phía cửa. Vốn là dùng lực thì đi nhanh hơn, nhưng sợ làm cho Mặc Yểm chú ý, đành phải vất vả đi từng tí một.
Vất vả đi đến cạnh cửa rồi, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ vẳng đến từ sau lưng.
Mặc Yểm chê cười nhìn hồi lâu, rốt cục mở miệng nói: “Bổn hồ ly, lại đây!”
Bạch Bạch thất kinh, chẳng quan tâm tới đau đớn, cũng quên mất có thể dùng pháp lực, tứ chi đạp một cái chạy như điên, nhưng chạy được vài bước lại phát hiện ra mình đang chạy theo đường ngược lại, về phía Mặc Yểm, đây là pháp thuật lợi hại gì?!
Cố gắng dùng móng vu