Duck hunt
Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328021

Bình chọn: 10.00/10/802 lượt.

.

Mặc Yểm chỉ muốn trổ tài trước mặt nàng, khiến nàng vui vẻ, nghe vậy hắn cười mắng: “ Hồ ly xấu xa càng ngày càng giảo hoạt, ta không chấp nhận điều kiện của nàng đấy, bây giờ nàng không hiện thân thành người đến hôn ta, ta sẽ không dạy cho nàng đâu!”

Bạch Bạch hừ một tiếng không để ý đến hắn, nhảy lên giường định nối lại mộng đẹp vừa bị cắt đứt, Mặc Yểm không muốn để nàng đi ngủ, gẩy gẩy vào móng vuốt nho nhỏ của nàng, hỏi: “ Hôm nay ta không có ở đây, nàng đã làm được những việc gì?”

“ Quế Nhi tỷ tỷ không chịu chơi với ta, ta ở trong hoa viên luyện công, ta muốn học pháp thuật thật giỏi, sau này còn lợi hại hơn cả ngươi!” Vân Cảnh đã cảnh báo nàng không được lộ ra cho hắn biết tin tức, tuy nhiên Bạch Bạch nói như vậy cũng không phải là nói dối, nàng quả thật có luyện công chỉ là nàng không nói ra người cùng luyện công với nàng thôi.

Mặc Yểm vuốt ve thân thể nàng nói: “ Nàng nghĩ được như vậy là tốt lắm, nhưng muốn lợi hại hơn ta thì nàng còn kém quá xa!”

“ Phụ thân ta nói rằng có thể cải thiện được, ta cần chăm chỉ luyện công, về sau sẽ có tiến bộ!” Bạch Bạch không phục lắm, nhưng nàng cũng biết Mặc Yểm đang nói thật. Hôm nay Vân Cảnh tiếp tục dạy nàng phép thuật chế ngự đồ vật, có nói rằng muốn đạt đến được trình độ khống chế vật còn sống, nhất là con người, thì thần tiên hay yêu ma phải đạt được pháp lực cực kỳ cao. Nhị sư huynh tu luyện loại pháp thuật này đã mấy trăm năm cũng chỉ miễn cưỡng khống chế được những loài động vật ít có linh tính, còn muốn khống chế người thì quả thật là gian nan, chứ chưa nói là khống chế thần tiên yêu ma.

Vậy mà Mặc Yểm có thể nhẹ nhàng khống chế được, trình độ như vậy quả là cách nhau quá xa.

Mặc Yểm không biết suy nghĩ của nàng, thản nhiên nói: “ Nàng ở lại bên cạnh ta, muốn có gì cũng được, học pháp thuật hay không cũng không vấn đề gì.”

Bạch Bạch nhìn hắn nghĩ thầm: Nếu về sau ngươi tâm tính tốt thì tự nhiên ngươi đối tốt với ta, nhưng nếu tâm tính ngươi không tốt, thì cầu xin ngươi còn khó hơn cả lên trời! Sư huynh nói đúng, hay nhất là tự mình học, dựa vào chính mình là tốt nhất!

Sau tối hôm đó, mấy ngày tiếp theo ngày nào Mặc Yểm cũng đi sớm về muộn, còn Bạch Bạch thì mỗi ngày cùng với Vân Cảnh luyện công. Pháp thuật của Đại sư huynh, Nhị sư huynh nàng đã luyện được có phần thành thục, Vân Cảnh rất muốn dạy Bạch Bạch sở trường kiếm bay của hắn.

Dựa vào phong cách của Vân Cảnh, muốn bước vào việc chính thì không thể tránh được một màn tự biên tự diễn: “ Sư huynh của ngươi ngoại hiệu là ‘ngọc diện kim kiếm bế nguyệt phi tiên’, đấy cũng không hoàn toàn là hư danh, ngoại trừ việc lớn lên đẹp trai, phong lưu, tinh tế, mỹ nhân tam giới ái mộ, đón chào, nhưng điều quan trọng nhất là sư huynh ta có hai tuyệt kỹ, một là kiếm thuật, hai là pháp thuật phi thiên (thần bay). Trước tiên hôm nay sư huynh sẽ dạy ngươi kiếm thuật.”

Sau khi Vân Cảnh nói khoác xong, hắn giương tay phải lên, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện, ánh kiếm lóe sáng, khóe mắt hắn liếc nhìn khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn của Bạch Bạch đang hiện lên vẻ sùng bái, trong lòng hắn tự hào không thôi.

Đầu tiên hắn biểu diễn thái cực kiếm pháp một lần. Bộ kiếm pháp này chiêu số thong thả mà cũng tương đối đơn giản, tổng cộng chỉ có mười tám chiêu, tập trung vào phòng thủ cùng mượn lực, là một trong những bộ kiếm pháp nhập môn của hắn. Một bên thì hắn múa kiếm, một bên thì hắn giảng giải phải tập trung pháp lực như thế nào cho chiêu kiếm trên, phải đối ứng với các loại pháp lực của địch ra sao. Hắn múa xong bộ kiếm pháp thì cũng vừa vặn giảng giải xong.

Hắn đưa thanh kiếm cho Bạch Bạch nói: “ Tiểu sư muội, ngươi đến luyện thử xem nhớ được mấy chiêu, không phải sợ, từ từ sẽ làm được, năm đó sư huynh chỉ cần luyện ba lần là học thuộc hết, rất đơn giản!”

Bạch Bạch cầm kiếm, dựa vào dạng bức tranh hồ lô múa lên, nàng biểu diễn không thể gọi là trơn tru như mây trôi nước chảy nhưng từ đầu đến cuối không sai một chiêu thức nào, hơn nữa những vấn đề mấu chốt mà Vân Cảnh đề cập nàng đều chú ý đến, ngoại trừ tiết tấu chưa phối hợp nhịp nhàng, động tác có phần hơi cứng nhắc, còn lại hoàn toàn không giống người lần đầu tiên học bộ kiếm pháp này.

Vân Cảnh gãi gãi đầu nói: “ Tiểu sư muội, bộ kiếm pháp này ai đã dạy qua cho ngươi rồi à, sao ngươi không nói sớm?”

“ Đâu có, không phải là sư huynh vừa mới dạy ta đấy sao?” Bạch Bạch vẻ mặt khờ dại nói.

Sắc mặt Vân Cảnh có phần căng thẳng, hắn vuốt vuốt mặt, rồi hỏi lại Bạch Bạch những điểm quan trọng, Bạch Bạch đối đáp trôi chảy, một chữ cũng không sai.

Không thể nào! Bạch Bạch không thể nào mới học một lần đã hiểu hết? Nói điều gì nhớ điều đó? Chẳng phải là quá thông minh sao? Vân Cảnh cảm thấy lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Nhớ ngày đó sư phụ chỉ cần dạy hắn ba lần là hắn học được, sư phụ tán dương hắn có tư chất kiếm thuật rất cao. Vậy thì vị sư muội này chẳng phải là thiên tài của thiên tài à?!

Nhất định là do Thái cực kiếm pháp quá đơn giản! Vân Cảnh cắn răng chọn một bộ kiếm pháp khó nhất trong Lăng Ba huyễn kiếm dạy cho Bạch Bạch. Bộ kiếm