Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328060

Bình chọn: 8.00/10/806 lượt.

không nên, tiếp tục như vậy thì nguy mất!

Nàng còn muốn đến thế gian chiêm ngưỡng chốn phồn hoa, còn muốn cảm nhận ánh mặt trời ấm áp, cảm nhận làn gió xuân nhẹ nhàng

Ngọc Lưu Ly yêu phi khẽ cắn môi, quyết định ngày mai nàng sẽ không đi gặp Bạch Bạch, tiểu hồ ly kia thật đáng sợ, bất tri bất giác mê hoặc lòng người!

Bạch Bạch không biết mình trong lúc vô ý đã khiến Ngọc Lưu Ly yêu phi có những cảm xúc phức tạp như thế. Nàng sau khi được ăn no nê liền nằm chỏng vó trên cái nệm gấm trên giường, kể Mặc Yểm bên đang ngồi bên cạnh, nàng hôm nay kết giao được một bằng hữu mới, là một hắc miêu rất khí phách a! So với Tiểu Hắc còn xinh đẹp hơn.

Mặc Yểm duỗi tay sờ cái bụng tròn trịa của nàng, Bạch Bạch ngoan ngoãn để cho hắn vuốt ve, ngẫu nhiên lấy lòng dùng bốn chân ôm tay hắn, cọ cọ, Mặc Yểm rất vừa lòng. Bây giờ cùng ở chung với Bạch Bạch dễ chịu như vậy, duy nhất một điểm không hoản mỹ chính là Bạch Bạch không chịu biến thành hình người cùng hắn thân mật… Tiểu hồ ly cứ như vậy vô tư lự cũng tốt lắm, giọng nói của nàng êm dịu, quyến rũ rất êm tai, nghe như tiếng nhạc, khiến lòng hắn thích thú vô cùng.

Ngày mai hắn bắt đầu thu thập những tên đầu lĩnh phản quân không chịu nghe lời, với mấy tên đầu xanh lỗ mãng Thanh Lương Quan dám xúi bẩy Bạch Bạch khiến hắn không được thoải mái, hắn cũng nên báo thù một lần chứ! Hừ!

Vân Sơ cùng Vân Cảnh, Vân Khởi trở lại quỷ môn quan. Vân Hư nhéo một cái vào tay Vân Cảnh nói: “Thiên Lý Nhãn nói các ngươi đồng ý cho Bạch Bạch lưu lại bên người Mặc Yểm, điều này sao có thể? Chúng ta nhanh đi cướp Bạch Bạch về!”

Vân Cảnh xoa xoa tay hắn, lười biếng nói: “Ngươi không cần khẩn trương, Bạch Bạch không có việc gì cả, một tháng sau có thể bình an trở về”

Vân Hư vừa nghe điều này, giọng đột nhiên cao vút: “Các ngươi sao có thể để Bạch Bạch ở bên cạnh tên đó? Hắn, hắn là đại ác nhân! Bạch Bạch chỉ là một nữ hài tử…”

Vân Cảnh nhìn hắn khẩn trương cũng có chút kì quái nhưng cũng không quá để, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đắc ý nói: “Bạch Bạch biến thành người, thì đúng là một nữ hài tử, chẳng lẽ ngươi quên Bạch Bạch cũng là hồ ly sao? Hắc hắc! Nhị sư huynh đã phân phó Bạch Bạch, trong một tháng này nàng sẽ không biến thành người, Mặc Yểm kia sao có thể chiếm tiện nghi của nàng? Ha ha ha ha!”

Vân Cảnh nói đến đây liền đắc ý, nếu như không phải liến quan đến tiểu sư muội cùng thanh danh của Thanh Lương quan, hắn quả thực muốn thông báo cho toàn thiên hạ biết, có thể khiến cho Mặc Yểm ăn quả đắng như vậy thật sự rất là sảng khoái nha!

Vân Hư lớn tiếng nói: “Vạn nhất Mặc Yểm bắt nàng hiện ra hình người thì làm sao giờ? Mặc Yểm kia không phải người tốt, hắn lúc trước đã từng khi dễ Bạch Bạch, khiến cho nàng xém mất mạng!”

Vân Cảnh vừa nghe xong cả giận nói: “Tiểu sư đệ, ngươi còn biết cái gì?”

Vân Sơ và Vân Khởi không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Hư, những lời nói của Vân Hư đã khiến bọn họ thức tỉnh, và cũng biết, vị sư đệ này ắt là biết một số chuyện về Mặc Yểm, nhưng lúc ấy, tình thế khẩn cấp không kịp truy hỏi.

Vân Hư nhìn lướt qua những thiên binh thiên tướng gẩn đó, ấp úng không chịu lên tiếng. Mấy sư huynh đệ thấy, biết chắc chắn hắn có điều khó nói trước mặt mọi người, vì thế bọn họ cùng nhau đi đến, lại bảo Vân Lan, Vân Chỉ, hai người ở bên ngoài thi triển pháp thuật, ngăn cản người bên ngoài nghe trộm, lúc này mới hỏi Vân Hư nguyên nhân.

Vân hư chần chừ một lúc, mới bắt đầu kể khoảng thời gian trải qua ở nhân gian, lúc đến một thị trấn nhỏ gần kinh thành thì gặp huynh muội Lăng gia bị xà yêu bám theo, sau đó trong lúc vô tình gặp được Mặc Yểm cùng Bạch Bạch, sau đó Mặc Yểm trong lúc nguy cấp ra tay giết chết xà yêu cứu bọn họ, rồi sự việc sau đó sư phụ sai hắn hạ phàm đến Ngọc Sơn cứu Bạch Bạch đang nguy cấp, từng việc dần dần được kể lại.

Về sự việc ngày đó căn cơ Bạch Bạch bị hủy thế nào, tự nhiên cũng không thế che giấu, Vân Hư nói xong chuyệnđã qua, liền nói: “Sự việc này liên quan đến danh tiết của tiểu sư muội, ta, ta vốn không nên nói, xin các huynh đừng nhắc lại trước mặt Bạch Bạch…”

Vân Sơ nghe xong tức giận đến đen mặt, hắng giọng nói: “Mặc Yểm này thật đáng giận, hại tiểu sư muội khổ như vậy!” Hắn năm đó là từ một phàm nhân tu tiên thành công đã trải qua suốt ba trăm năm, sau được Minh Ất chân nhân nhìn trúng thu làm đồ đệ. Hắn biết rất rõ con đường tu luyện thành tiên gian khổ, tịch mịch cỡ nào, mà động vật, hoa cỏ muốn tu luyện thành công, thì còn gian khổ hơn người phàm gấp bội, Bạch Bạch đau khổ tu luyện năm trăn năm sắp đại thành, lại gặp phải chuyện như vậy, thiếu chút nữa mất mạng oan uổng trước thiên kiếp và tên của thợ săn.

Lúc trước không biết thì không sao, hiện tại biết được tiểu sư muội từng bị Mặc Yểm hại thê thảm như vậy, Vân Sơ không khỏi hận mình, vừa rồi không ngờ khiến cho tiểu sư muội lại ở bên ác nhân, giờ phút này không biết có phải lại bị khi dễ không?

Tưởng tượng như vậy, hắn rốt cuộc đứng ngồi không yên, suy nghĩ làm sao đoạt Bạch Bạch lại.

Vân Khởi năm chặt tay hắn, nhìn hắn lắc đầu. Vân Khởi nói: “Nhị sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn Bạch


XtGem Forum catalog