Old school Easter eggs.
Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328393

Bình chọn: 7.5.00/10/839 lượt.

n làm cái gì?”

Bạch Bạch tức giận muốn đem thân mình đặt ở trên người Mặc Yểm đẩy xa một chút, trong miệng phản bác nói:” Sẽ không, các sư huynh rất lợi hại! Ta…… Ta không cần phải để ý ngươi!”

Mặc Yểm thoải mái mà bắt lấy hai tay vướng víu của Bạch Bạch, đem chúng đặt ở hai bên thân thể nàng, dùng thân thể của mình đem nàng gắt gao ngăn chận, trấn áp toàn bộ phản kháng của nàng, trong miệng cười lạnh nói: “Bọn họ lợi hại, ngay cả nàng cũng không bảo vệ được.”

Toàn thân từ trên xuống dưới Bạch Bạch đều bị gắt gao chế ngự, môi Mặc Yểm dường như dán chặt nàng, khiến nàng không được tự nhiên tới cực điểm. Dùng sức phảy qua khuôn mặt nhỏ nhắn, tránh đi cái tiếp xúc thân mật làm toàn thân nàng khó chịu:” Đúng là ngươi phái người làm mấy chuyện xấu!”

” Ta muốn gặp nàng, sao lại tính là chuyện xấu? Nàng cũng thích ở một chỗ với ta, không phải sao?” Mặc Yểm đắc ý ở trên mặt Bạch Bạch hít một ngụm, lại hôn ánh mắt của nàng, Bạch Bạch bị hôn thấy ngứa hận không thể co lại thành một khối, đáng tiếc cố di chuyển đều không nhúc nhích được, trong lúc bối rối cũng không còn nghĩ đến muốn công kích Mặc Yểm, thầm nghĩ trước hóa thành hồ ly né tránh.

Mặc Yểm đã sớm đề phòng chiêu thức ấy của nàng, giữa lông mày Bạch Bạch mới nổi lên một điểm bạch quang, đã bị hắn một hơi bức trở về, Bạch Bạch không thể nhịn được nữa, oa một tiếng khóc lên.

Tiểu hồ ly hỗn đản xấu xa này, chỉ biết khóc với hắn, nhưng ai bảo hắn chỉ sợ nàng khóc? Mặc Yểm bất đắc dĩ xoay người đứng dậy, một tay đem Bạch Bạch tiến vào trong ngực, hôn nước mắt nàng nói:” Được rồi được rồi, đừng khóc! Ta sợ nàng rồi!”

” Ta muốn sư huynh…… Ô ô ô! Ngươi thả ta đi đi!” Bạch Bạch thút tha thút thít nói.

Cái khác dễ bàn, cái này Mặc Yểm tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng tiểu hồ ly khóc đến thê thê thảm thảm, hắn lại thật sự nhìn không được, nghĩ chỉ có thể đem Bạch Bạch ôm lấy, đi tới trước bàn trang điểm, chỉ vào gương đồng nói:” Tự nàng xem đi, mấy sư huynh nàng hiện tại vội vàng đả đả sát sát, nàng muốn theo chân bọn họ, giống bọn họ sao?”

Gương đồng mờ ảo từ ngón tay Mặc Yểm trở nên trong như nước, nhìn trong mặt kính chính là Quỷ Môn quan quen thuộc, quan hạ một mảnh đông nghịt, quỷ tốt yêu binh như châu chấu ùn ùn kéo đến, tất cả bọn họ không muốn sống nữa, dường như nối tiếp nhau hướng Dương Môn chen chúc, mà mấy vị sư huynh thì xếp thành một đường, hợp lực thi triển pháp thuật ngăn cản phản quân cuồn cuộn không dứt.

Pháp lực của bọn hắn so sánh với những này phản quân cao hơn nhiều, thường thường pháp thuật vừa ra, trước mặt liền trên dưới một trăm địch nhân ngã xuống, nhưng địch nhân đằng sau dường như không thèm để ý đồng bọn hy sinh chút nào, phía trước ngã xuống một mảnh, đằng sau cũng không nhìn mà giẫm phải thi cốt bọn họ nhào lên. Một vòng trước Dương Môn thi cốt tầng tầng lớp lớp, không ngờ cao tới nửa người!

Bề rộng Dương môn ước chừng hai trượng, năm vị sư huynh mỗi lần hai người, thay nhau ra trận, hai người trước mệt mỏi, hai người sau thay thế, Vân Hư pháp lực yếu nhất trong mấy sư huynh đệ, phản quân cũng phát hiện điểm này, thường xuyên dùng hắn là đối tượng tấn công chính, nhiều lần Vân Hư thiếu chút nữa bị phản quân cuồn vào chính giữa bị yêu ma tướng lãnh gây thương tích.

Vũ Khúc Tinh Quân đứng ở trên cổng thành chỉ huy thiên binh thiên tướng phóng ra các loại binh khí từ xa, tận lực chặn phản quân phía sau tiến lên liên hoàn tiến công, vô số pháp lực tiếp ứng bay theo mũi tên, cổn mộc (thân gỗ) lôi thạch từ trên trời giáng xuống, xác thực giảm bớt một ít áp lực của bọn Vân Sơ. Nhưng là quân số phản quân thật sự quá nhiều, những binh khí này rơi vào chính giữa phản quân, như những viên đá rơi xuống mặt hồ, dấy lên gợn sóng, đảo mắt lại khôi phục nguyên trạng.

Phản quân vô số như thế chẳng phân ngày đêm, tre già măng mọc đánh sâu vào Dương Môn, bọn Vân Sơ cuối cùng sức cùng lực kiệt, mà bây giờ, bọn họ mỗi người đều đầy bụi đất, một thân máu đen, cũng không rõ là của bọn họ, hay là phản quân bị đánh bại, xem ánh mắt bọn hắn vẫn y nguyên kiên nghị bừng sáng, nhất thời sẽ không có trở ngại, nhưng lúc sau thì sao?

Tình cảnh trước mắt, Bạch Bạch vừa mới mới tự mình trải qua, mà khi thì hỗn loạn nguy cấp, so với hiện tại quả thực không thể so sánh nổi, nàng càng xem càng sợ, dường như đã có thể tiên đoán được vài ngày tới, các sư huynh kiệt sức ngã xuống đất, tùy ý bị quỷ tốt yêu binh tàn sát chà đạp thật là tình trạng đáng sợ, nhịn không được toàn thân phát run, đã nghĩ nhảy người lên.

Mặc Yểm một mực lưu ý nét mặt của nàng, thấy nàng sợ hãi lo lắng như thế, đã cảm thấy có chút khó chịu, hắn một tay đè Bạch Bạch lại nói:” Đừng nóng vội, bọn họ nhất thời nửa khắc không chết được.”

Bạch Bạch có thể nào không vội, vừa giãy dụa nghĩ thoát khỏi khống chế của hắn, vừa lớn tiếng nói:” Ta muốn đi tìm sư huynh, ngươi thả ta ra!”

” Nàng tìm bọn hắn làm cái gì, cùng bọn họ chịu chết?” Mặc Yểm cùng sử dụng hai tay hai chân, đem Bạch Bạch gắt gao ôm vào trong ngực, nói chuyện đã có vài phần sinh khí. Con hồ ly ngốc này không thấy được dưới Qu