
ra được.
Mẹ của Phương Du và bé Kỳ đã bỏ đi lúc nào không biết, tôi đứng bất động bên lề đường... Gió lạnh thổi đến, kéo cao cổ áo, tôi chợt nhớ đến Hoàn. “Chẳng bao giờ thấy em nhớ mang theo khăn quàng...” Sờ nhẹ lên cổ áo, hình như hơi ấm của chiếc khăn quàng ngày nào vẫn còn vương vấn...
Mùa mưa đã bắt đầụ Trờii tháng mười hai ở Đài Bắc thường hay có mưa phùn. Đường phố ngột ngạt, người đi đường không thể rời chiếc dù và áo tơị Mưa... mưa mãi không dứt. Những đêm dài buồn tênh, tôi thường cảm thấy lạc lõng trong những con ngõ hẹp... Trời hôm nay lại mưa... Tôi tựa người bên đàn, ánh đèn tỏa nhẹ khắp phòng. Buổi chiều thật buồn... Bên góc nhà, chiếc va li cũ của cha mang từ đằng ấy đến với tấm thẻ bài hai nhạt “Hành lý của ông Hoa” có lẽ nó đã được cột dính vào va li từ ngày rời Hoa lục sang Đài Loan. Đăm đăm nhìn chiếc rương cũ, mùi mốc tỏa nhẹ ra, đột nhiên tôi cảm thấy... hình như cha đang phảng phất có mặt trong phòng.
- Y Bình!
Có tiếng gọi làm tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi điếng người, cha đang đứng cạnh cửa, đăm đăm nhìn tôị Đột nhiên đầu óc tôi rối loạn hẳn. Cha chưa chết ử Tại sao lại đứng đâỷ Tôi nhìn người, ánh mắt kia như ngập đầy bao nhiêu câu nói cần tâm sự.
- Cha... cha... đến đây có việc chỉ
Cha không trả lời, vẫn đưa mắt nhìn, tôi lấy hết can đảm bước tớị
- Cha... cha về đây rồi... sao cha không ngồi xuống ghế đỉ
Đột nhiên, tôi cảm thấy mình muốn nói rất nhiều với chạ Đúng rồi, cha đã đến đây... có nghĩa là người có rất nhiều điều cần tâm sự... Tôi bước thêm một bước, tay vịn chặt vào thành đàn để giữ cho đôi chân khỏi quỵ xuống... Con có rất nhiều chuyện muốn nói với cha... Nhiều u ẩn cần tỏ bày... Tôi mở miệng, nhưng đã một lúc thật lâu tôi vẫn không nói được, ngoài hai tiếng gọi:
- Cha ơi!
Nhưng... không hiểu sao cha không thèm nhìn tôi nữa... Người chậm rãi đi về phía cửa - Cha định đi đâủ Con có nhiều chuyện muốn nói lắm, cha đừng đi! đừng đi cha! tôi gọi theọ
Hình như cha không hề nghe tiếng gọi, người tiếp tục bước tới trước, tôi hớt hải:
- Cha... cha... cha đừng đi, hãy đợi con... Con, có nhiều điều cần tâm sự với cha lắm.
Nhưng... không còn nữa, bóng cha đã biến mất bên ngoài trờị Tôi hét to:
- Cha... cha... cha đừng bỏ con... Cha, con nói cha nghe này...
Trong lúc hốt hoảng, tôi nhảy tới trước, định chụp lấy vạt áo của cha... Tôi nắm được áo người, hét to:
- Cha... cha... cha
Nhưng người được tôi giữ chặt vạt áo lại là một khuôn mặt xanh xao với đôi mắt buồn bã. Tôi giật mình, thụt lùi ra saụ Không phải cha, mà là Như Bình, Như Bình! tôi lùi đần về phía bàn, lắp bắp:
- Như Bình... Như Bình...
Đột nhiên, Như Bình bước tới, đôi mắt buồn vẫn nhìn tôị Như Bình! Như Bình định làm gì thế? Tôi đã mất Thư Hoàn rồi, Như Bình còn đến đây đòi lại nữa sao, tôi cắn môi, run rẩy... Như Bình đột nhiên bước tới gần tôi hơn:
- Y Bình! Y Bình cứng cỏi hơn tôi, Y Bình hơn tôi quá nhiều... Tôi không trách Y Bình, có điều tôi... khổ quá.
- Như Bình!
- Y Bình! tôi không trách Y Bình đâu, Y Bình coi tôi như chị em ruột, Y Bình tốt với tôi quá. Chúng ta lúc nào cũng vẫn là chị em nhé!
Tôi cắn môi, cắn thật chặt, thật đau:
- Như Bình!
- Có điều tôi khổ quá, tôi chịu không được... tại sao mấy người đem tôi ra làm trò đùả Tại saỏ
Như Bình từ từ tiến tới tôi, khuôn mặt xanh xao với dòng máu đỏ chảy dài từ thái dương xuống mặt. Những giọt máu đỏ càng lúc càng kề gần. Tôi hét to lên. Tất cả biến mất. Trước mặt tôi không có cha, cũng không có Như Bình, mà chỉ có một người không ngờ đến... là Thư Hoàn.
Tôi thở phào toàn thân mêm nhũn, những giọi mồ hôi lấm tấm trên trán, đẫm ướt trên lưng. Thư Hoàn bằng xương thịt đang đứng trước mặt tôi
- Anh... anh... anh cũng đến nữa à?
Đột nhiên, Thư Hoàn nhìn tôi với nụ cười khinh bỉ.
- Phải, tôi đến đây tôi đến để xem dưới khuôn mặt đẹp đẽ của cô còn chất chứa bao nhiêu mưu mô thâm độc, trái tim cô tàn nhẫn đến độ nào... Bây giờ tôi đã hiểu rõ cộ Cô độc thật, cô đã đánh mất tình người, cô tàn nhẫn như loài thú dữ... Tôi đã hiểu rõ cô, cô đừng hòng gạt tôi nữạ
Tôi run rẩy:
- Anh Hoàn... anh Hoàn em! Không bao giờ như thế, anh đừng hiểu lầm...
Thư Hoàn ngước mặt lên cười to:
- Ha! ha! ha! không ngờ Thư Hoàn này lại bị sắc đẹp làm mù cả mắt!
- Đừng! đừng nghĩ vậy anh Hoàn!
- Y Bình! cô đừng tưởng, cô đã làm nhục tôi, tôi sẽ trả lại các nhục đó cho cô!
- Anh Hoàn! Anh Hoàn!
Tôi chỉ biết kêu lên, tim tôi tan nát, tuyệt vọng, nước mắt chảy như mưa, tôi lắc đầu vật vã:
- Anh Hoàn! anh Hoàn! anh Hoàn!
Có người lay mạnh vai tôi, rồi tiếng gọi:
- Y Bình! tỉnh dậy đi Y Bình! con làm sao thế nàỷ
Tôi giật mình, mở mắt ra, đèn trong phòng vẫn sáng tỏ. Mẹ đang đứng trước mặt. Còn tôi không hiểu mình đã tỉnh rồi hay vẫn còn nằm mợ Tay mẹ thật ấm, còn tay tôi đang lạnh.
- Y Bình, tại sao con ngủ ở đâỷ Trời lạnh quá, về giường ngủ con nhé?
Đầu tôi vẫn còn nặng trĩụ Nhìn mẹ, tôi nói:
- Thư Hoàn đâu mẹ?
- Y Bình!
Mẹ gọi tên tôi, rồi úp đầu tôi vào ngực ngườị Lòng mẹ thật, nhưng... tôi chợt đứng dậy lắng tai nghẹ Mẹ hỏi:
- Con làm gì thế, Y