Dòng Sông Ly Biệt

Dòng Sông Ly Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

ã cung cấp tài liệu cho cảnh sát để đưa mẹ tôi vào tù, cho em tôi phải vô cô nhi viện... Cô độc lắm, tôi biết! Cô tàn nhẫn lắm chỉ trong vòng một năm mà cô đã khiến cho gia đình chúng tôi bị tan nát, chúng tôi phải bơ vơ không nơi nương tựạ Tôi khác với anh tôi, tôi không bao giờ cúi đầu chấp nhận định mệnh, cô nên nhớ là ân trả ân và oán bao giờ cũng trả oán. Cho cô biết tôi không dễ dàng bỏ qua đâu, tôi sẽ trả thù... Cô phải đề phòng, trước khi chết tôi phải trả mối thù này, bây giờ chưa được, nhưng sẽ có ngày đó.

Hảo kéo Mộng Bình lên xe:

- Thôi đi em!

Mộng Bình vừa đi vừa quay đầu lại nguyền rủa thậm tệ.

- Y Bình! cô là con quỷ, là rắn độc! tôi sẽ không bao giờ tha thứ cô, nếu có chết đi hồn tôi cũng sẽ mãi theo báo thù cô... cô đừng tưởng rằng dễ hiếp đáp con này, cô ráng chống mắt mà xem.

Họ đã bước vào xe, những bánh xe lăn dài, nhưng khuôn mặt thù hằn của Mộng Bình vẫn còn ngoái lại nhìn tôị Những lớp bụi mù cuốn lên, những lời nguyền rủa vẫn chưa tan.

- Y Bình, cô nên nhớ là món nợ giữa chúng ta chưa thanh toán đâu, bàn tay vấy máu của cô rồi sẽ có ngày đền tội!

Xe họ đã khuất xa, tôi mới lên xe, trên đường sự yên lặng vây phủ nặng nề. Những lời nguyền của Mộng Bình mẹ đã nghe rõ cả.

Tôi bàng hoàng nhìn qua khung kính, lớp bụi mù che khuất mọi vật “Món nợ giữa chúng ta chưa thanh toán” Mối thù sẽ kéo dài đến bao giờ? một ngàỷ một tháng hay một năm? “Bàn tay vấy máu của cô” Tay tôi vấy máu thật saỏ Tôi đã làm gì mà đến nỗi ghê gớm thế?

Mẹ đặt tay lên tay tôi, người quay lại chăm chú nhìn vào mắt tôị Khuôn mặt mẹ trông thật hòa nhã. Trái tim của mẹ với lòng khoan dung như thế thì làm gì có thù hận? Tôi quay mặt đi, đột nhiên tôi thấy mình yếu đuối như trẻ thợ

- Mẹ, con mong mình sẽ dược bình yên như Như Bình.

Mẹ xiết chặt tay tôi, người không nói gì cả.

Về đến nhà, bước vào phòng tôi thấy chú Bi Bi đang nằm trước đàn đưa đôi mắt biếc nhìn tôi, con chó gợi nhớ Như Bình! Tôi ngồi xuống... Như Bình, Mộng Bình, Y Bình... Tên chúng tôi liên hệ nhau như một định mệnh, giòng máu chảy đều trong châu thân.. “Món nợ chúng ta chưa thanh toán xong”... Tôi rùng mình... Giữa tôi và Mộng Bình dù sao cũng còn nửa giòng máu giống nhau!

Hàng chữ trên nắp đàn đập mạnh vào mắt:

”Cho con gái yêu thương của tôi

LỤC CHẤN HOA”

Tôi đưa tay sờ nhẹ hàng chữ nổi “con gái yêu quí” tựa đầu lên nắp đàn. Nắp đàn cứng lạnh. Nhắm mắt lại, tôi khẽ gọi:

- Cha ơi! cha ơi!

Nhưng bây giờ cha có nghe được con gọi không? Ngồi trong giáo đường trang nghiêm, tôi theo dõi phép rửa tội của Phương Dụ Chiếc áo tu màu trắng choàng lên người nàng trong thật thánh thiện. Dưới giọng kinh buồn của cha chủ lễ, bản thánh ca êm đềm của đám chủng sinh, buổi lễ đã diễn ra một cách trang nghiêm, bình lặng. Gương mặt Phương Du không hằn lên nét buồn nàọ Buổi lễ chấm dứt, Phương Du và hai cô gái cùng chí hướng yên lặng nối đuôi nhau bước vào bên trong giáo đường. Tôi nhìn theo với đôi mắt mờ lệ.

Mẹ Phương Du đang ngồi đằng kia thút thít khóc, cha Phương Du thì yên lặng như pho tượng. Còn Phương Dủ Một người con gái có một khoảng thời gian dài sầu khổ, buồn bã, tư lự với mối tình đã chết, mệt mỏi với bao nhiêu vật vã của đời... nay đã chọn được con đường... Nhưng liệu là con đường đó có đúng không? Tôi không biết, có điều từ đây... Phương Du sẽ không buồn bã như tôị

Tôi cũng hiểu mình sẽ không bao giờ chọn con đường Phương Du đã đi, vì tôi không đồng ý với sự lựa chọn đó. Nhưng tôi cũng hiểu cho bạn. Nếu từ đây, Phương Du tìm được bình thản cho tâm hồn mình thì đó cũng là một cách chọn đúng, nói theo ngôn ngữ tôn giáo, thì Phương Du đã được cứu rỗị

Đám người dự lễ đã tan, tôi bước ra khỏi giáo đường, lòng bàng hoàng như vừa mất mát một cái gì. Con đường trước mặt vẫn tấp nập với bao nhiêu người qua lại, nhưng hồn tôi sao nặng trĩụ Đời sống tại sao lắm buồn rầu và mâu thuẫn thế nàỷ Bao nhiêu cạn bẫy, boa nhiêu oan trái, tôi phải chọn một hướng đi nào đâỷ

Hình như có người nào kéo lấy áo tôi, tôi quay lại thì ra là mẹ của Phương Du, đôi mắ già đau khổ, miệng mếu máo:

- Y Bình, cháu là bạn của Phương Du, cháu làm ơn cho bác biết tại sao Phương Du nó phải đến thế nàỷ Bác tuy là mẹ nó, nhưng vẫn không làm sao hiểu nó được.

Tôi không biết nên trả lời thế nào, ngập ngừng một lúc, tôi nói:

- Có lẽ Phương Du muốn chọn một đời sống bình thản.

- Không lẽ không làm nữ u là không bình thản được à? Bình thản là do tâm sinh ra chứ đâu phải cần hình thức bề ngoàỉ Chiếc áo đâu làm nên nhà tủ

Đột nhiên, tôi như bừng tỉnh, lời của bác đầy ý nghĩa, tôi yên lặng bước với bao ý nghĩ trong đầụ Bé Kỳ nắm lấy tay tôi nói:

- Chị Bình, bao giờ chị với cái anh hôm trước đến nhà em chơỉ

Bao giờ à? ngày ấy chắc không bao giờ đến... Nghĩ lại hình ảnh ngày nào tôi, Phương Du, Thư Hoàn cùng bé Kỳ đến Viên Thông Tư... Nghe tiếng chuông chiều, ngắm trăng khuya với bảnđồng dao vui vẻ... “Hết hát ngược ta lại hát xuôi, đá dưới lòng sông trèo lên dốc...” Ai làm sao biết được... Một ngày nào đó đá sẽ lăn lên bờ dốc. Trên đời này không có chuyện gì là không có thể xảy


Old school Easter eggs.